Hạnh phúc

 Phạm Thúy Hậu

12/10/2021 09:58

Theo dõi trên

Chị thương con trai quý của chị lắm nên không dám gọi tên thật mà chỉ dùng tên thân mật là “Khoai”. Khi thằng bé đi học,cô giáo gọi tên thật, khiến nó giật mình ngơ ngác. Không biết có phải gọi mình không nhỉ. Cô giáo phải hỏi đến lần thứ tư, nó mới dạ. Bạn nào là bạn Thành? Cái tên này lạ hoắc, mẹ vừa nhắc mà nó lại quên. Tên của mình ở nhà là Khoai.

chuy-qu3z-1634006664.jpg
Ảnh do tác giả sưu tầm. Nguồn: Internet

Khoai, cái tên mộc mạc thế lại dễ nuôi. Nó sống trong sự đùm bọc tình yêu thương của cả xóm . Khi còn nhỏ, bọn trẻ cả xóm tranh nhau bế. Có lúc chúng tôi còn làm ngã nó nhưng nó chẳng khóc câu nào.

Khoai lớn lên không có bố, nhưng không ai hỏi về người cha của cậu bé. Vì ở đây nhiều cô đi Thanh niên xung phong, hay đi bộ đội trở về cùng làm việc ở đội sản xuất này. Người có chồng, người không. Mọi người cũng quen cảnh đó, cứ sống quây quần, chia ngọt sẻ bùi. Có gì ngon là ới nhau luôn.

Xóm nghèo, toàn nhà tranh, vách được ken bằng nứa. Cứ hễ mưa nhiều là dột. Nhiều hôm gió to tốc hết cả mái. Có cơn gió xoáy đưa tất cả mái xuống đường.Trong nhà cứ như ngoài sân tầm tã mưa rơi.

Chị Nhạn một tay bế thằng bé, một tay che cái nón cho thằng Khoai khỏi ướt. Nó thấy mưa cười thích thú, nhoài mình ra hứng. Chị cũng bật cười theo nó.

Rồi một hôm, khi tôi đang chơi với thằng em út và mấy đứa nhỏ hàng xóm, trong đó có cả thằng Khoai, thì bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông có nước da bánh mật, cao to trước mặt nhận thằng bé làm con. Ông ta ngồi xuống và thì thầm với thằng Khoai:

- Con ra bố bế một tí!

Thảo nào, lúc nãy có người cứ nhìn chúng tôi từ phía quán nước bên kia đường. Thì ra là người này.

Thằng Khoai ôm chặt lấy chân tôi sợ hãi. Tôi xoay người lại ôm thằng bé, hỏi ông ta như gắt lên:

- Chú làm gì thế?

Hình như tôi đã gặp người này ở đâu đó mà không nhớ ra? Người này tại sao nhận thằng Khoai là con? Phản xạ tự nhiên, tôi bế thằng Khoai vào trong nhà, khép cánh cổng. Giờ chỉ đợi chị Nhạn về là sẽ rõ mọi chuyện.

Đến trưa, bố tôi cũng về. Tôi kể lại câu chuyện cho bố tôi nghe. Bố tôi thở dài. Bố chậm rãi kể lại câu chuyện gặp chị…

Hôm đó, trời xâm xẩm tối, tất cả chuẩn bị lên phà sang sông. Anh phụ lái ca nô kéo mỏ neo quẳng lên trên sàn phà. Chiếc ca nô nổ máy, bọt tung tóe thì bỗng nhiên có một cô gái mặc bộ quân phục màu xanh hớt hải gọi to:

- Các anh ơi, cho tôi sang với!

Mọi người cứ nghĩ là chiếc phà rời bến. Nhưng hình như anh phụ lại nghe thấy, nên đã nhắc anh lái chính cho chiếc phà dừng đợi.

Khi cô gái lên được trên phà, anh lái chuyển hướng đưa phà sang bờ bên kia. Phà cập bến, người đi bộ, xe đạp và xe máy lên trước, ô tô lên sau.

Có một chiếc xe zin khi xuống nước thì bị chết máy. Vì cuối thu sang đông, nước sông cạn nên bờ bên kia là bãi cát dài. Tất cả xe ô tô đi qua tạo hõm sâu xuống cát nên xe dễ bị ngập nước và mắc lại. Chị quay lại nói với bác lái xe:

- Anh để em thử…

Không biết chị làm gì nhưng một lúc sau xe cũng vượt qua được bãi cát lên bờ. Bác lái xe hỏi:

- Cô về đâu?

- Em về lâm trường Nam Thịnh anh ạ

- Đúng xe của lâm trường rồi đấy. Cô lên xe tôi đưa đến tận nơi.

- Cảm ơn anh!

Trên xe có bác tài và bố tôi. Hai người ngồi dịch phía trong để cô gái ngồi phía ngoài cửa xe. Bác tài hỏi:

- Chắc cô là dân lái xe nên biết sửa?

- Em chỉ học qua loa thôi, biết chút ít ạ.

Về tới lâm trường, Giám đốc xem giấy tờ và chuyển chị đó về đơn vị của mẹ tôi. Tiện xe, bố tôi chở về khu tập thể luôn. Trên đường chị nói tên tuổi và bảo bố tôi:

- Lúc nãy, cháu không biết tuổi chú nên thất lễ ạ.

Và ngày hôm sau, chị đã nhận nhiệm vụ mới, làm Bí thư Đoàn thanh niên thay cho một anh lên trên huyện công tác.

Chúng tôi học xong là về sinh hoạt Đoàn tại địa phương. Ngày đầu tiên theo chị làm đường trên tận khe Pháo. Chị vui vẻ lại hoạt ngôn nên mọi người rất thích.

Nhưng lúc đó bọn trẻ chúng tôi không hề biết chị đã có thai hai tháng. Chị thèm của chua nên cứ thấy chị nhai lá bứa ngon lành. Chanh chấm muối ớt chị tấm tắc khen ngon. Nhưng người lớn thì biết, ban đầu có tiếng xì xào, nhưng sau đó thì ai cũng mừng, vì chị đã cứng tuổi, có đứa con làm bầu bạn cho đỡ tủi.

Khi thằng Khoai chuẩn bị ra đời là cả xóm tíu tít. Mỗi người chuẩn bị một thứ mang sang từ tã lót đến phích nước, lá núc nác ..

Tiếng khóc oe oe của nó vào tháng năm, năm sau, là niềm vui của cả xóm nhỏ miền sơn cước này.

…Quá trưa, chị Nhạn cũng về và đón thằng Khoai. Người đàn ông đó vẫn đứng đợi và theo vào nhà. Cơm nước xong xuôi, chị nói :

- Anh đừng lên đây nữa. Anh có gia đình rồi, đừng làm đảo lộn mọi thứ lên. Tôi cũng không muốn gặp anh. Sau này khi con lớn, tôi sẽ nói cho nó biết anh là bố nó.

Người đàn ông giọng trầm lại:

- Cho anh ôm con một lần!

Người đàn ông đó ôm thằng Khoai rất lâu, rồi vẫy tay từ biệt. Đợi cho người đó đi khuất hẳn, chị mới khóc tức tưởi.

Chị và người này đã từng yêu nhau, hứa hẹn, do gia đình nhà anh không chấp thuận cả hai phải chia tay nhau. Người đàn ông đó không hề biết là chị đã có mang. Chỉ khi một người bạn nói thì anh mới biết nhưng quá muộn.

Khoai biết thương mẹ nên học hành chăm chỉ. Học hết lớp 12, em đỗ hai trường đại học. Thấm thoát đã hơn hai mươi năm, bây giờ cậu bé Khoai (tức Thành) ngày nào đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng.

Hạnh phúc đang mỉm cười với gia đình bé nhỏ của chị.

Yên Thế, tháng 10/2021

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Hạnh phúc" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn