Hạnh phúc muộn

Chị bật khóc ngay trên bàn mổ khi con trẻ chào đời cất tiếng khóc. Bỗng tiếng nữ hộ lí reo to là con trai, nặng 3 kg, khỏe mạnh. Chúc mừng chị nhé.
hanh-phuc-du-day-1659341358.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Chị chỉ nghe được có vậy, chị sung sướng tột cùng và rồi chị lịm đi trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn, chị chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra sau đó nữa.
Hạnh phúc nằm ở khoảng thời gian vui vẻ thật sự mà chị đã có, nó là một quá trình chứ không phải đich đến.
  Tỉnh dậy đã thấy mẹ chị ngồi bên đầu giường. Chị nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy chị tỉnh mẹ chị cúi sát xuống mặt chị và nói:
- Mẹ tròn con vuông, an toàn rồi, tai qua nạn khỏi rồi con à!
Chị quay qua nhìn con, lần đầu tiên hình hài bé nhỏ, cặp mi dài đen nhánh, sống mũi cao vút, cái miệng be bé xinh xinh. Chị cảm nhận đứa con đúng như một thiên thần vậy. Nước mắt chị trào ra, chị khóc vì hạnh phúc, vì yêu thương và  cũng vì tủi phận. Chị nhẹ nhàng choàng tay khẽ ôm con vào lòng. Chị như muốn truyền hết hơi ấm và tình yêu cho con.
Thấy chị khóc, mẹ chị dịu dàng an ủi:
Thôi con! Con trai con khỏe mạnh, bụ bẫm, đáng yêu lắm. Và con còn có mẹ lúc nào cũng bên con mà!
Chị sinh con khi ngấp nghé tuổi 40, để an toàn cho cả mẹ và bé bác sĩ quyết định mổ cho chị. Sau khi mổ, chị phải nằm viện 10 ngày cho lành vết mổ mới xuất viện. Những ngày nằm viện ngoài mẹ chị còn có các bạn đồng nghiệp cùng trường thường xuyên lui tới chăm sóc và giúp đỡ, chị cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng hành trình tìm con, chị cũng thành công.
Chị lấy chồng khi đã ngoài 30 tuổi. Mặc dù muộn nhưng anh chị rất yêu thương nhau. Điều mong mỏi của gia đình chồng chị là muốn có cháu ẵm bồng cho vui nhà vui cửa. Một năm sau chị có tin vui. Khi biết tin vợ có thai, anh và gia đình rất vui mừng. Chồng chị chăm sóc vợ rất chu đáo, thường xuyên cùng vợ đi khám thai. Và chị choáng váng, như ngã quỵ khi bác sĩ thông báo thai chết lưu. Nghe xong, chị ngất lịm đi... khi ra viện về, chồng chị vỗ về an ủi.
- Em đừng buồn, em ráng nghỉ ngơi cho khỏe! Rồi chúng mình sẽ có con trở lại em à!
Cha mẹ hai bên nội ngoại đều chăm lo chu đáo cho chị, họ bắt hai vợ chồng chị bốc thuốc Bắc về uống. May mắn, chị lại có tin vui. Cả nhà ai cũng vui mừng cho anh và chị. Chồng chị đến trường xin cho chị nghỉ dạy ở nhà dưỡng thai. Thai được tuần thứ 10 anh đưa chị đi khám theo lịch hẹn. Chị ngất lịm trên bàn khám vì bác sĩ nói thai ngừng hoạt động. Hai vợ chồng về nhà không ai nói một lời nào. Chị nhìn chồng chết lặng vì thương anh. Nhìn khuôn mặt bơ phờ, râu dài, mặt mày xanh xao của anh, chị không cầm được nước mắt. Dù chị là người chịu nhiều đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác hơn anh gấp bội. Chị nhìn anh nói thổn thức:
- Anh ơi! Em phải làm sao đây? Em đã cố gắng cẩn thận hết sức rồi! Em có lỗi với anh nhiều lắm, em không thiết sống nữa!
- Sao em lại nói như thế chứ? Anh và mọi người không ai trách em cả! Em đâu có tội gì, anh thương em lắm, em hãy ráng lên rồi chúng mình sẽ có con trở lại mà em.
Anh ôm chặt chị vào lòng. Chị cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang cho chị. Chị úp mặt vào anh khóc nức nở để xua đi mọi phiền muộn và có thêm nghị lực cho riêng mình.
Thời gian ấy anh luôn động viên chị rất nhiều, chị phần nào cũng nguôi ngoai và vững tin hơn.
Hai tháng sau chị tự tìm đến khoa hiếm muộn bệnh viện phụ sản thành phố. Chị được chuyên gia tư vấn rất kỹ càng. Hai vợ chồng chị bắt đầu hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nghe chuyên gia tư vấn, hai vợ chồng xác định đây là hành trình lâu dài phải kiên trì mà tỷ lệ thành công thì không ai biết trước được điều gì. Người phụ nữ yếu đuối như chị, lần đầu tiên bước vào căn phòng trắng xóa, lạnh ngắt, mùi thuốc sát trùng, hàng trăm dụng cụ y tế khiến chị sợ hãi vô cùng. Nhưng cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc có con, nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của chồng, chị phải cắn răng chịu đựng dù chịu mọi đớn đau. Và rồi chị đến viện lần thứ 2, thứ 3,.... tất cả 20 lần trong 5 năm trời ròng rã, tiền tích góp tiết kiệm cũng dần cạn kiệt mà mọi thứ vẫn là con số 0, chị không còn nhớ nổi phải chịu đựng bao nhiêu mũi kim tiêm xuyên quanh rốn cho mỗi lần kích trứng. Chị vốn là người sợ kim tiêm từ nhỏ, mỗi lần bệnh bị tiêm là chị khóc thét nhiều khi sợ hãi khiến chị ngất lịm. Vậy mà giờ phải đón nhận những mũi kim xuyên thấu da thịt với hy vọng và tình yêu lớn lao dành cho chồng và cho người thân của mình. Chị không còn thấy đau và sợ nữa. Chị cố gắng giữ sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình tìm con của mình. Tim chị nhói đau khi đêm đêm nằm nghe tiếng thở dài của anh, những lần trở mình vì giấc ngủ chẳng yên. Và rồi tình cảm vợ chồng sau 10 năm cũng đến một ngày rệu rã. Những ngày anh ở nhà bắt đầu thưa dần... một mình chị trong căn nhà vắng người, cả đêm chị trằn trọc dằn vặt bản thân, tự trách mình rồi âm thầm mà khóc... có đêm chị ngồi lặng im trong bóng tối mặc cho muỗi đốt khắp người, chị vẫn chờ anh về, có hôm gần sáng anh mới về, có lần anh say không biết trời đất là gì. Chị vừa giận, vừa thương và chị chẳng còn nhớ bao lần như thế nữa. Anh đã bỏ cuộc. Chỉ còn chị vẫn âm thầm trong hành trình của mình với tia hy vọng chưa bao giờ lụi tắt. Chị bắt đầu đi dạy học trở lại. Có việc làm và có thêm bạn bè, chị có thêm nguồn động viên mới. Sức chịu đựng của con người có giới hạn nhất định và cuộc hôn nhân của chị cũng đến chặng cuối. Chị tự nguyện dừng mối quan hệ vợ chồng vì không sinh được con cho anh. Thời gian đầu chị dọn về nhà mẹ để chị sống. Chị nhớ anh, nhớ những thứ thân thuộc, tất cả những thứ chị từng gắn bó trong suốt 10 năm qua, nhớ từng cái bàn, cái ghế, chiếc giường, cái ấm, những tách cà phê chị hay pha cho anh mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Người chị gầy nhom, mặt hốc hác vô cùng.
Mấy tháng sau anh tìm gặp chị và nói:
- Anh muốn chúng mình bàn về việc ly hôn. Em có ý kiến gì không?
- Em thấy không cần phải bàn gì đâu anh. Anh cứ hoàn tất mọi thủ tục pháp lý, rồi em sẽ ký.
- Em chuẩn bị tinh thần để khi nào tòa gọi thì hai đứa mình cùng lên nhé? Mong em hãy hiểu và cảm thông cho anh!
Chị đau đớn nhìn anh gật đầu. Họ lặng lẽ chia tay nhau. Chị biết mình cũng không còn gì níu kéo anh thêm được nữa! Tháng sau, hai người gặp nhau tại tòa. Chị nhìn anh, vẫn con người đó, khuôn mặt đó, dáng đi và giọng nói đó mà giờ bỗng nhiên trở nên xa lạ. Chị muốn lại gần, nắm lấy tay anh.... mà không thể được. Người nhận hồ sơ của anh và chị như một cỗ máy mặt lạnh tanh, không một lời khuyên ngăn cho chị. Chị cay đắng nhận cái kết đau khổ của cuộc hôn nhân gần 10 năm mà giờ kết thúc chóng vánh chưa tới 30 phút. Ký tên xong, chị đứng dậy mà đầu óc trống rỗng, chị lê từng bước chân nặng nề ra ngoài, vài tiếng sau chị mới về đến nhà. Mẹ chị thấy chị về, vội vàng chạy ra dìu chị, lặng lẽ an ủi con gái:
- Thôi! Con vào nghỉ ngơi cho khỏe. Duyên phận tụi con đến đó thì đành chịu con à!
Mấy bạn đồng nghiệp cùng trường chờ chị ở nhà cũng vội vàng chạy ra hỏi:
- Tòa án giải quyết mày và ổng thế nào rồi? Ổng có đền bù gì cho mày không?
- Không có đền bù gì hết, tao không yêu cầu gì.
- Trời! Sao không yêu cầu gì, 10 năm thanh xuân của mày bên ổng mà mày chấp nhận dễ dàng ra đi tay trắng vậy sao? Mày thật lãng phí.
- Thôi! Với tao quan trọng bây giờ là cho tao cơ hội được làm mẹ, nhìn con lớn khôn từng ngày dù tao có mất đi những thứ khác tao cũng cam lòng.
Chị vào bệnh viện sau 6 tháng ly hôn, chị đã thụ tinh thành công. Chồng chị vẫn chưa biết anh đã đánh rơi giọt máu của chính mình mà đáng lẽ ra anh nên kiên nhẫn thêm một chút, yêu chị nhiều hơn một chút, bi kịch sẽ không đến. Hạnh phúc sẽ đến với anh trọn vẹn hơn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, con trai chị giờ đã tròn 1 tuổi, nó đang vui đùa cùng bà ngoại ở ngoài vườn, thấy mẹ đi dạy về, nó vội chạy ra, miệng bi bô reo to:
- Mẹ...mẹ....mẹ về rồi!
Chị bỏ vội chiếc cặp trên bàn và dang rộng vòng tay đón con, chị bồng thằng bé  ôm con vào lòng hôn lên má, lên trán con. Thằng bé cười nắc nẻ sau những cái hôn của mẹ. Trước cổng nhà hình như thấp thoáng một người đàn ông, hình dáng ấy rất quen thuộc, chị chạy ra trước cổng ánh mắt dõi theo bóng người dần khuất sau rặng trâm bầu.
Hạnh phúc, hai chữ ấy đơn giản, nhưng hình như chẳng ai có thể gọi đúng hình hài của nó ra sao, có khi mất cả đời đi tìm, để rồi cuối cùng đến lúc nằm xuống, chợt nhận ra thứ ta có lâu nay đã là hạnh phúc.
Hạnh phúc vốn xung quanh chúng ta, chỉ là ta có đủ tầm nhận ra đâu là hạnh phúc đâu là bất hạnh. Hạnh phúc có lúc như viên kim cương với kẻ nghèo dành dụm cả đời cũng không mua được. Có khi vô tình nhặt giữa dòng đời tấp nập, bon chen, lại chẳng thể nào giữ lấy nhìn ngắm cho thỏa thuê, mà vội vội vàng vàng đem đi đổi lấy những thứ vật chất khác, tầm thường nhưng thiết thực hơn.

Chuyện làng quê