Hậu liêu trai: Đêm trong nghĩa địa

Trần Hải là sinh viên trường y với bản chất là người bạo dạn không biết sợ ma là gì. Giờ đây lại học nghề y, anh ta càng không bao giờ coi chuyện ma quỉ là có thật.
242115414-1267234937047051-5668231400814661951-n-1632128434.jpg

Hàng ngày thực tập, tiếp xúc với xác chết anh ta coi xác chết như xác chó lợn chả có cảm xúc gì. Lũ bạn bè của Hải đứa nào cũng khâm phục tính bạo dạn của Hải. Một bữa bạn bè tụ tập nhau uống rượu. Sau cuộc ăn uống là cuộc tán gẫu trà dư tửu hậu. Thằng Nam nói :

- Thằng Hải cứ nói là không sợ ma, tao chả tin. Mày có dám ngủ một mình trong nghĩa địa không?

Cả bọn nhao nhao a dua theo:

- Đúng đấy! Có dám không?

Hải nói:

- Tao có bị điên đâu mà vào bãi tha ma để ngủ, trừ khi có thóc.

Nam nói :

- Nếu mày dám ngủ một đêm, chúng tao mỗi thằng chi cho mày hai lít.

- Hai lít có chả bõ, ít nhất mỗi thằng phải năm lít.

Thằng Lợi bảo :

- Cảnh sinh viên làm gì có nhiều tiền. Mỗi thằng chỉ hai, ba lít thôi.

Hải nói :

- Đ nói nhiều! Chúng mày thích thì cá cược, tao chả hơi đâu mà vào nghĩa địa ăn sương uống gió với ma để lấy mấy đồng bạc lẻ.

Có chút men trong người nên ai cũng có vẻ bốc đồng. Đều bảo được chơi luôn với thằng Hải.

- Nếu mày không làm được thì sao

- Nếu không được Tao trả chúng mày gấp đôi.

- Được OK con gà đen! Cả bọn cùng mắc ngoéo nhé.

Ngay tối hôm đó theo thỏa thuận, chín giờ tối, Hải cắp chăn chiếu vào nghĩa địa. Còn cả bọn đến thuê phòng trọ ở một nhà nghỉ gần ngoài cổng để giám sát. Đây là một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Mồ mả cả mới chôn lẫn mả đã cải táng còn lẫn lộn. Ở giữa có một căn nhà nhỏ của người quản trang nghỉ ngơi. Anh ta chỉ ở đó ban ngày, ban đêm về nhà ngủ. Đó là một đêm đầu tháng ba âm lịch nhưng trời vẫn còn rét ngọt. Những con đom đóm to như hạt lạc bay lập lòe đây đó. Bầu không gian tối như hũ nút quánh đặc đen kịt. Lũ giun dế đua nhau nỉ non khóc than buồn thảm ai oán. Nghe như tiếng mời gọi những thây ma nằm trong quan tài nhập hồn trở dậy. Bụi tre ở góc nghĩa trang gặp gió rung lên kẽo kẹt như ma đưa võng. Tiếng nhưng con chim lợn đi ăn đêm kêu eng éc thật gê rợn. Thi thoảng lại có ánh lửa ma chơi phụt ra từ một ngôi mộ nào đó chập chờn, xanh lè. Thú thật bình thường, Hải rất bạo nhưng hôm nay giữa khung cảnh như vậy anh cũng thấy rờn rợn. Đã chót cá cược rồi không thể thay đổi nên anh cố gắng trấn tĩnh lại. Vừa rải chiếu xuống nền nhà, anh vừa nghĩ:

- Cứ nằm xuống đây trùm chăn kín đầu, đánh một giấc. Chả ma nào nó khiêng cái thằng trên răng dưới cắt tút này đi đâu mà sợ.

Nghĩ vậy Hải trùm chăn yên tâm làm một giấc. Vừa mới uống rượu xong nên việc đi vào giấc ngủ cũng không phải là điều khó khăn. Đang ngon giấc, chợt anh thấy dưới lưng mình bị rung lắc mạnh. Hải hoảng hốt choàng mở mắt, anh thấy mình đang bị treo lơ lửng. Bốn góc là bốn thằng người gầy khô đét như bộ xương tinh tinh. Mỗi thằng tóm một góc chiếu đang khiêng anh đi vùn vụt.

Một thằng nói :

- Cái thằng người này nặng ra phết.

Tên khác lại nói :

- Bọn người trần còn nguyên da thịt nên nặng, bọn mình người âm chỉ còn bộ xương, ăn hương ngửi khói nên mới nhẹ.

Tên thứ ba lại nói :

- Phía đằng tây có cái huyệt mới cải táng, đem thằng này vứt mẹ nó xuống đấy.

Nghe vậy, Hải hoảng sợ lấy hết sức bình sinh hét toáng lên:

- Đ mẹ! Chúng mày khiêng tao đi đâu!

Bọn ma nghe Hải hét hoảng sợ nhất loạt buông tay quẳng anh xuống đất rồi bỏ chạy. Hải bị rơi xuống đất đau điếng cả lưng. Anh lồm cồm bò dậy rồi ôm chăn chiếu quay về chỗ ngủ ban đầu. Hải lẩm bẩm:

- Tưởng không có ma hoá ra có thật. Kể ra cũng hơi sợ nhưng bây giờ mà bỏ về bọn nó cười thối mũi. Lại còn mất tiền cá với chúng nó. Năm đứa mỗi đứa năm lít tổng cộng hai củ rưỡi mất toi một tháng tiền ăn. Thôi cố chịu vậy chỉ một đêm thôi mai, lại được tiền.

Nghĩ vậy Hải lại rải chiếu nằm ngủ tiếp. Vừa mới thiu thiu ngủ chợt một bàn tay lạnh ngắt luồn qua chăn vào người anh. Hải vội tóm lấy bàn tay rồi mở choàng mắt... Trần Hải vội choàng dậy, trước mắt anh là một ma nữ. Tóc tai roã rượi, mặt trắng bệch, môi đỏ như máu. Ma nữ cười nhe răng trắng ởn:

- Làm gì mà tóm tay người ta vậy, sờ xem cái của quí nhân gian tý thôi mà.

Hải nói :

- Âm dương cách biệt, đụng vào nó hỏng mất thì làm thế nào.

Cô gái nói :

- Hỏng sao được âm dương kết hợp càng khỏe.

Nghe nói vậy Hải buông tay cô ấy ra. Cô ấy thọc tay sâu vào chỗ đũng quần hải mà khua khoắng. Bàn tay lạnh như băng nhưng kỳ lạ thay, đưa tới đâu tính năng con đực trong anh trỗi dậy ngay đến đó. Cảm giác lâng lâng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Anh nằm duỗi chân mặc cho cô ấy sờ soạng. Mắt lờ đờ, tiếng thở khò khè, hai thái dương giật giật. Toàn cơ thể rơi vào đê mê gần như mất ý thức. Chợt bên kia sườn núi vang lên tiếng khóc thảm thiết. Một đoàn người mặc quần áo trắng khiêng một chiếc quan tài. Đi đầu là một cô gái tóc tai roã rượi đang kêu khóc rất bi thương. Hải sợ hãi ngồi co rúm người lại. Ma nữ nói không cần phải sợ, đó là cô gái bị sạt lở núi chết không được chôn cất tử tế nên hôm nào cũng diễn cảnh ấy. Chỉ một lát là hết, quả nhiên lát sau thấy im lặng thật. Được một lát Hải định thần lại hỏi:

- Sao cô em còn trẻ mà đã lìa đời thành ma vậy.

Nghe hỏi cô gái trùng hẳn lại, rời tay khỏi người Hải. Đôi mắt rớm rớm lệ.

- Mình chết năm có hai mốt tuổi, đi làm công nhân về muộn. Bị hai thằng bất lương nó cưỡng hiếp rồi giết chết.

Hải nói:

- Chết khổ vậy hả?

Cô gái lại nói :

- Chết lúc còn trinh trắng tiếc đời lắm nhưng cái số mình thế rồi. Để lại bao niềm tiếc nuối ở nhân gian. Cha mẹ già không người Chăm sóc, người yêu sắp cưới thì bơ vơ...

Hải lại hỏi :

- Thế về dưới này có sướng không.

- Sướng cái nỗi gì, trần sao âm vậy. Trong nghĩa trang này cũng có mấy thằng đầu gấu nghiện hút chết xuống, suốt ngày bị nó thay nhau cưỡng hiếp khổ lắm. Đã là ma rồi chả chết được nữa đành phải chịu.

Nói xong cô gái khóc thút thít.

Hải lại hỏi :

- Thần linh thổ địa của nghĩa trang đâu không can thiệp.

- Chúng nó cũng cùng một giuộc, ăn tiền của bọn chúng nên lờ đi. Mặc kệ cho tác oai tác quái.

Hải thở dài :

- Con người ta cứ bảo chết đi cho rảnh. Ai ngờ vẫn khổ như dương gian.

Hải hỏi tiếp :

- Em quê đâu?

- Em quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc đó!

- Ối! Cùng quê rồi đó!

- Em ở xã nào?

- Ở Liễn Sơn.

- Anh ở Xuân Hoà, ngay cạnh xã em.

- Vậy thì tốt quá, chả mấy khi gặp được đồng hương. Cho em nhờ anh chút việc.

Việc gì vậy?

- Cha Mẹ em già yếu không ai thăm hỏi, nhờ anh khi nào về quê nhớ đến thăm hỏi dùm em.

Hải nói :

- Cứ cho biết địa chỉ và tên tuổi nhất định tôi sẽ tới.

Cô gái nói cho Hải tên bố mẹ và địa chỉ xóm thôn. Rồi còn đưa cho Hải hai tờ 50 nghìn tiền âm phủ, bảo nhờ gửi về cho bố mẹ. Hai người đang chuyện trò chợt nghe có tiếng nói lao xao. Cô gái nói:

- Bọn khốn đó đến đấy!

Nói rồi cô lướt nhẹ một cái mất hút trong màn đêm. Hải lại rúc vào trong chăn nằm yên vờ ngủ. Bọn ma đến có ba thằng, chúng vừa đi vừa văng tục chửi thề rất bậy bạ. Một thằng bảo:

- Đem bài ra đây chơi đi.

Hải nằm nhắm mắt vờ ngủ. Một thằng phát hiện ra Hải, Nó nói:

- Sao hôm nay bỗng dưng có đứa nằm ở đây thế này. Chả biết sống hay chết.

Một thằng khác bảo:

- Để tao xem sống hay chết.

Nói rồi y đưa tay gần mũi Hải rồi rụt ngay lại.

- Nó còn sống chúng mày ạ. Gan gớm nhỉ dám vào đây nằm ngủ.

- Lôi cổ nó dậy!

Một thằng tóm tóc Hải lôi ngược dậy, anh đau điếng kêu:

- Ái ái!

Một tên có vẻ đại ca của nhóm hất hàm hỏi :

- Thằng kia sao nằm đây?

Hải mới kể cho bọn chúng nghe chuyện cá cược. Tên trưởng nhóm nói:

Tao chưa thấy thằng người trần nào bạo gan như mày. Thôi cũng là cái duyên vào đây coi như là bạn.

- Có biết đánh bài không?

Hải đáp :

- Có biết!

- Có tiền không?

Hải móc túi lôi ra một tờ 500.000 và một tờ hai trăm. Một tên bảo:

- Đây là tiền trần gian chúng tao đ tiêu được.

- Thôi tao cho mày vay ít tiền, lúc về nhà nhớ đốt tiền trả tao nhé.

Nói xong nó đưa cho Hải một tiền năm trăm nghìn có in chữ ngân hàng địa phủ. Một tên rút trong túi ra một bộ bài. Hải nhập bọn chơi với chúng, lúc ở nhà chơi bài với bạn bè, anh đánh rất dở toàn thua. Không hiểu sao lúc đó rất đỏ, anh thắng to ù mấy ván liền. Thắng hết tiền của bọn chúng đúc đầy tiền cả hai túi quần lẫn túi áo. Thằng đại ca, đứng dậy nói:

- Hôm nay đen thật. Thua sạch rồi, mà đm cái thằng người trần sao đỏ thế không biết.

- Mà mày là khách sao không biết nhường chủ nhà vài ván vậy.

Hải chưa kịp trả lời thì y rút ra một cái búa.

- Cho mày chết này!

Y cầm búa gõ vào trán Hải một cái làm anh ngã lăn ra bất tỉnh. Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, bọn bạn đã kéo vào xem thực hư ra sao. Thấy Hải nằm mê man dưới đất lay mãi mới tỉnh. Hải kể lại chuyện đêm qua có đứa không tin. Nhưng xem trên trán của Hải thấy một vết đỏ sưng to như quả ổi. Trong túi thì chật cứng những tờ tiền âm phủ. Cả bọn sợ hãi ba chân bốn cẳng vội rời khỏi nghĩa trang. Tới ngày nghỉ được về quê, Hải sang xã Liễn Sơn. Hỏi thăm đến địa chỉ cô gái ma đã chỉ dẫn. Quả nhiên tìm được nhà có hai ông bà cụ già. Hải hỏi chuyện và kể về cô gái, bà cụ khóc nói:

- Tôi chỉ có mỗi nó là con. Thương Bố Mẹ nghèo đi làm kiếm tiền về giúp đỡ. Nào ngờ bị kẻ ác giết hại. Tôi buồn quá khóc mù cả hai mắt, nó mất mấy năm rồi vẫn chưa có tiền để cải táng để đưa về quê, linh hồn nơi đất khách quê người.

Nói xong bà cụ lại nấc lên nức nở nghẹn ngào. Hải ngậm ngùi thường cho gia cảnh của họ. Đứng tần ngần một lúc chả biết nói gì. Đành rút hai tờ 500 nghìn ngân hàng nhà nước Việt Nam đưa cho bà cụ rồi về. Mặc dù tiền cô ấy gửi là tiền âm phủ. Từ đó Hải cũng thay đổi cách nhìn về tâm linh.

 

Theo Chuyện Làng quê