Hậu Liêu Trai: Tinh ma nữ 

Đặng Lê Hùng

22/09/2021 15:22

Căn nhà hoang nằm chếch phía tây trong thung lũng chết. Những vách núi đá vôi dựng đứng gồ gề, cao chót vót. Chỉ có loài sơn dương và mấy con vượn leo lên được. Lối vào thung lũng độc con đường mòn một người đi lọt.

chuy-que3s-1632298877.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Ngôi nhà làm bằng gỗ mang dáng dấp cổ xưa, nằm nép bên vách đá. Xung quanh là những cây cổ thụ có dây leo chằng chịt. Cho dù là ban ngày nhưng bên trong vẫn tối đen như mực. Vẻ lạnh lẽo hoang tàn ấy khiến người ta rờn rợn.

Nơi đây thường ít người dám lai vãng bởi những huyền thoại kỳ bí gê rợn về nó vẫn ko có lời giải đáp.

Trước khi đến đó tôi ko hề biết gì về nó và thung lũng chết. Trong một lần đi thám hiểm, Tôi vô tình lạc tới nơi thâm sơn cùng cốc đó.

Tôi đứng trước cửa gọi to lên mấy tiếng mà chẳng thấy ai. Có lẽ chủ nhà đi vắng chăng? Tôi định quay ra nhưng trời đã gần tối biết đi đâu giữa nơi núi rừng hoang sơ này.

Chợt thấy cánh cửa chỉ khép hờ, tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Bên trong dưới ánh sáng của một ngọn đèn dầu lờ mờ. Một bộ bàn ghế đóng bằng gỗ bìa xếp ngay ngắn. Một chiếc giường tre dùng lâu ngày đen bóng. Vẻ ngăn nắp sạch sẽ của ngôi nhà làm cho tôi biết không phải là nhà hoang. Vậy chủ nhân của nó đi đâu!?

Tôi hoang mang quá, đành ngồi xuống ghế nghỉ một lúc chờ chủ nhà.

Trong lúc mệt mỏi tôi nhắm mắt mơ màng ngủ gà ngủ gật.

Chợt thấy có mũi hương là lạ. Đó là mùi lá bưởi với hương nhu mà các cô gái vùng quê hay gội đầu. Rồi có tiếng bước chân ai đó nhè nhẹ. Tôi giật mình choàng mở mắt và vô cùng kinh ngạc. Đứng ngay cạnh tôi một cô gái còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng mười tám đôi muơi. Mái tóc Nàng đen dài tới thắt lưng, da trắng, môi đỏ, ánh mắt rất hiền. Nàng mặc bộ quần áo bằng vải thổ cẩm mà những người dân tộc thiểu số vẫn hay mặc.

Tôi luống cuống đứng dậy tỏ ý xin lỗi vì đã đường đột. Cô ấy mỉm cười ra hiệu cho tôi cứ ngồi yên.

Cô gái nói :

- Đây là nơi thâm sơn cùng cốc ít người qua lại, sao anh lại đến được đây?

- Tôi là người đi leo núi nhưng bị lạc đường, xin cho được ngủ nhờ một đêm.

- Anh muốn qua đêm thì ko khó nhưng nhà chỉ có một mình em, lại là phận nữ. Anh hứa ko được có điều gì nguy hại tới em nhé.

Tôi nói :

- Tôi là khách được cô cho ngủ nhờ, sao dám vô lễ.

- Đấy là Em dặn trước thế đừng để những điều đáng tiếc xảy ra, ko có cơ hội để sửa chữa đâu. Người miền núi chúng em hay nói thật.

Thỏa thuận xong, cô gái đi vo gạo thổi cơm, còn tôi giúp nàng chẻ củi.

Bữa ăn đạm bạc với món rau rừng và mấy con cá bắt lên từ suối.

Tôi ăn rất ngon lành bởi mấy ngày đói khát toàn ăn lương khô. Cũng một phần ngon do thịnh tình của chủ nhà lại là một cô gái đẹp.

Nàng có đôi mắt hai mí thật dịu dàng ,nước da trắng sứ hơi xanh tái.

Hàm răng trắng đều tăm tắp, mỗi lúc cười như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nàng như bông hoa đẹp kỳ lạ nơi núi rừng hoang sơ. Thử hỏi sao có thể ko cảm xúc dâng tràn. Sắc đẹp là thứ động lòng trộm cướp nhanh hơn cả vàng bạc.

Đường xa mệt mỏi tôi xin phép đi nghỉ sớm. Nhà có mỗi một cái giường Tôi định ngủ ở ghế. Cô ấy nhất định không nghe bảo tôi làm vậy chủ nhà sẽ áy náy vì sự hiếu khách. Thế là đổi chỗ tôi ngủ trên giường cô ấy ngủ ở ghế.

Ngủ được một giấc dài, tôi chợt tỉnh giấc bởi đầu đau như búa bổ. Khắp mình mẩy đau như dần. Cảm giác rét run toàn thân như nằm trong băng tuyết. Đầu nóng sốt như lò lửa. Tôi đã bị mắc sốt rét.

Trong lúc sốt cao mê sảng, tôi cảm giác có bàn tay mịn màng mát lạnh đặt lên trán tôi. Rồi Nàng đi lấy một thứ lá giã nát rồi đắp lên trán Tôi.

Sốt rét là một căn bệnh rất nguy hiểm thường gặp ở vùng núi do một nhiễm một loại ký sinh trùng. Trung gian lây truyền chính là loại muỗi vằn a no phen. Nếu bị sốt rét ác tính có thể tử vong rất nhanh chóng.

Tôi vẫn rét run lên cầm cập, cô gái lấy thêm chăn cho tôi đắp. Hầu như vẫn ko hết cảm giác rét run bần bật. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Người tôi co túm lại. Miệng phát ra những tiếng rên hừ hừ. Lúc đó tôi thật thảm hại.

Cô gái vẫn tận tụy lặng lẽ ngồi bên tôi chăm sóc như một người mẹ chăm sóc con ốm. Trong cơn thập tử nhất sinh đó chợt tôi nhận ra sự cô đơn thật là đáng sợ. Nếu ko gặp được căn nhà và cô gái ấy chắc tôi đã bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc.

Giữa hai người mới gặp tuy xa lạ nhưng lại thấy thân thiết gần gũi, hai trái tim như xích lại gần nhau hơn.

Tôi thấy nàng ôm ghì lấy lưng tôi. Nàng muốn dùng hơi ấm của cơ thể tràn đầy sức sống của mình để sưởi ấm cho Tôi. Trong khi mê man li bì, Tôi vẫn cảm nhận được tấm thân ấm áp và bầu ngực căng tròn của cô ấy.

Hai bàn tay của nàng đan vào nhau ôm riết từ phía sau. Hơi thở nồng nàn phả vào gáy tôi... Nhờ có sự kỳ diệu hay nhiệm màu nào đó cuối cùng tôi cũng qua cơn nguy kịch rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi tỉnh dậy có lẽ đã gần giữa trưa, vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá hắt vào ngay cửa sổ. CÔ gái đang ngồi ở bàn với nồi cháo bốc hơi nghi ngút.

- Anh tỉnh rồi sao! Đêm qua anh làm em sợ quá.

Tôi cố gắng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngắt.

- Anh rất lấy làm xin lỗi. Không ngờ lại ốm đau như vậy, làm phiền em rất nhiều.

- Ồ! Không sao đâu anh. Em chỉ có một mình rất cô đơn. Nhiều khi cũng muốn có ai đó đến chơi để cùng bầu bạn nhưng hầu hết họ đều là kẻ xấu.

- Sao lại kẻ xấu?

- Họ cũng đến ngủ nhờ như anh rồi dở trò đồi bại.

- Tại em đẹp quá nên họ ko cầm lòng được.

Tôi thầm chột dạ, nếu đêm qua mình ko ốm khéo đã trở thành kẻ xấu.

- Thôi bỏ đi anh, nhưng chuyện đó không đáng nói tới. Anh ăn bát cháo này đi cho lấy lại sức khoẻ.

Tôi húp bát cháo nóng từ tay nàng mà trong lòng trào dâng những cảm xúc kỳ lạ. Sự cảm động, lòng khát khao, chút buồn tủi. Trong đời mình chưa bao giờ tôi ăn bát cháo nào ngon như vậy. Nó chứa đựng tình cảm chân thành của cô sơn nữ. Thêm nữa sự đói khát mệt mỏi sau một đêm vật lộn với tử thần.

Buổi chiều sốt đã cắt hẳn, tôi theo nàng ra bờ suối bắt cá. Đôi tay trắng trẻo của nàng thoăn thoắt khua khua dưới nước một lúc lại bắt được một chú cá nhỏ rồi ném lên bờ.

Tôi đứng trên chỉ việc nhặt cho vào giỏ. Mỗi khi ném cá lên cho tôi rồi cười khúc khích. Quả thật lúc đó trông Nàng rất đáng yêu. Trái tim tôi nhảy nhót loạn cả lên trong lồng ngực.

Sau bữa tối chúng tôi ngồi bên nhau nối chuyện. Tôi kể cho nàng nghe về những chuyện phố phường. Nàng kể cho Tôi huyền thoại của núi rừng :

Con suối trước cửa nhà có hai dòng một dòng đục một dòng trong.

XƯA có đôi trai gái yêu nhau do hoàn cảnh gia đình mà họ ko lấy được nhau. Cô gái bỏ vào rừng ngồi khóc đến chết biến thành dòng suối nước trong vắt. Chàng trai đi tìm cô gái đến kiệt sức biến thành dòng suối nước đục ngầu ngày đêm chảy ầm ào như khát vọng đi tìm người yêu của chàng.

Cuộc chuyện trò hai người nhích dần lại nhau lúc nào ko biết. Nàng gục vào vai tôi ngủ vùi. Tôi nghiêng người choàng tay bế thốc nàng đặt lên giường. Tôi vừa buông tay để rời ra ghế. Đôi bàn tay nàng chợt ôm choàng lấy cổ tôi kéo xuống.

Cả cơ thể tôi đổ ập xuống cùng với những cái hôn nóng bỏng ngột ngạt của Nàng. Tôi chìm trong những giây phút đê mê nhất. Đêm hôm đó nàng hiến dâng cho tôi sự trình trắng của đời mình.

Những ngày sau đó tôi và nàng sống bên nhau như đôi vợ chồng trong tuần trăng mật. Ban ngày tôi theo Nàng vào rừng bẫy thú, ra suối bắt cả. Tối về ngồi bên nhau bên bếp lửa kể chuyện cho nhau nghe. Rồi lại lên giường đắm chìm trong những nụ hôn ân ái ngọt ngào.

Niềm đam mê cực lạc cháy hừng hực giữa hai cơ thể hoà vào làm một. Sự quằn quại trần trụi của thể xác tan như hai chất lỏng sau phản ứng hoá học trở thành một hợp chất mới .

Giới hạn giữa thời gian và không gian ko còn nũa. Những đợt sóng tình cứ nuối nhau trào lên ko dứt..

Trong suốt cuộc đời mình đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi đã trải qua. Cho dù một tuần trăng mật ở Nha Trang, Đà Lạt hay đảo BaLi với những bãi cát trắng với nắng vàng rực rỡ cũng không thể sánh bằng.

Sau một tuần đắm chìm trong đam mê và hạnh phúc. Tôi sực nhớ mình vẫn là một cá thể đang tồn tại trong xã hội loài người. Thời gian cho kỳ nghỉ đã hết người thân cũng như công việc đang chờ tôi.

Tôi chia tay nàng với đầy những lưu luyến bịn rịn. Tôi phải giải thích và hứa sẽ trở lại sớm nhất khi có thể.

Nàng đứng trên dốc đá nhìn theo tới khi khuất hẳn. Tôi cũng ngóai lại nhìn nàng khi hình bóng thân yêu của nàng mờ đi trong sương sớm mờ ảo của núi rừng.

Tôi trở về Thành phố với bao nhiêu nỗi lo toan bề bộn. Cả gia đình lẫn công việc. Tôi vẫn rất nhớ nàng và muốn quay trở lại gặp nàng. Lúc Này sự phồn vinh của cuộc sống đô thị đã làm cho tôi có phần nao núng.

Sự tranh đấu dành dật giữa hai Thái cực bắt đầu xuất hiện. Một bên là tình yêu với cuộc sống săn bắt hái lượm như người nguyên thủy. Khái niệm vật chất ko tồn tại, tách khỏi thế giới đương đại trở về trốn hồng hồng của tổ tiên cách mấy nghìn năm về trước. Cuộc sống sẽ chẳng còn phải tham, sân, si và sự mệt mỏi.

Một bên là cuộc sống hiện đại với ti vi tủ lạnh hay nhà lầu xe hơi. Bạn có đủ can đảm để từ bỏ nó ko.

Công việc rồi lại đấu tranh tư tưởng, nấn ná mãi. Tới hai tháng sau tôi mới quyết định trở lại gặp Nàng.

Thung lũng chết một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. Núi rừng đang mùa rụng lá, những cành cây khẳng khiu trần trụi rung rinh trước những cơn gió lạnh đìu hiu. Ngôi nhà vẫn còn nguyên sự ngăn nắp sạch sẽ nhưng vắng bóng chủ nhân. Tôi không bao giờ gặp lại được nàng nữa. Nàng như màn sương chiều hay làn khói mỏng tan đi giữa núi rừng trùng điệp. Tim em tìm ở nơi đâu...

Tôi tìm xuống chân núi hỏi thăm về Thung lũng Chết. Một cụ già cho biết :

"Cách đây rất lâu có một gia đình miền xuôi lên định cư ở đó. Về sau bị một toán lâm tặc giết chết. Từ đó không ai dám bén mảng tới Thung lũng nữa. Nghe nói thường xuyên xuất hiện ma quỉ. Một vài người lạc đường qua đêm ở đó. Sáng ra đều chết trong tư thế rất kinh hãi. "

Nghe kể chuyện, tôi bàng hoàng vì sợ hãi không hiểu nổi nàng là người hay là ma. Tôi vẫn mãi mãi yêu nàng và nhớ về quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời mình. Đêm đêm tôi vẫn đi tìm nàng trong giấc mơ...

Hôm nay đã khắc phục điểm yếu của bản thu âm, mọi người nghe thử nhé. https://youtu.be/09ot1T1Q1BQ

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Hậu Liêu Trai: Tinh ma nữ " tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404