Hậu Liêu Trai - Tình ma nữ

Tôi chuyển về căn nhà trong xóm nhỏ. Tôi đến ở đó bởi muốn tránh cảnh ồn ào náo nhiệt nơi đô thị. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng cũng sạch sẽ mát mẻ rất hợp với ý tôi. Trước nhà là khu vườn có những cây vải, cây nhãn lâu năm um tùm rậm rạp.
ch-lg-que2-1633137978.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

Xa hơn chút nữa là cánh đồng lúa xanh bát ngát. Giữa thời buổi ô nhiễm môi trường có một nơi an dưỡng như vậy thật tuyệt.

Người trong xóm hầu hết là người lao động, ban ngày họ đều đi vắng cả. Kế bên nhà tôi, có một căn nhà nhỏ lợp ngói sông cầu đã mốc meo mốc xỉn. Ngôi nhà này không biết chủ nhân của nó đi đâu làm gì, lúc nào cũng thấy cửa đóng then cài. Thi thoảng về đêm mới thấy có ánh sáng yếu ớt của đèn dầu hắt ra từ ngôi nhà. Lúc mới đến, tôi cũng thắc mắc nhưng về sau cũng quen dần nên không để ý đến nữa.

Một buổi tối trời nóng nực, tôi tản bộ ra ngõ đi về phía cánh đồng hóng mát. Trời đêm màu đen sẫm không có trăng, lấp lánh trên bầu trời những ngôi sao nhỏ li ti. Trong lòng cũng chút thoả mái nhưng sao thấy cô đơn kỳ lạ. Bởi cái tâm hồn mình nó có chút máu văn nghệ sỹ nên đôi lúc hâm dở mùa. Niềm vui hay nỗi buồn cứ đến bất chợt rồi lại phọt ra một câu chuyện hay một nét nhạc hay ý thơ.

Đang thơ thẩn ngẩn ngơ, chợt từ trong khu vườn tối sẫm cất lên tiếng hát trong trẻo :

-Em khóc cho vơi sầu

Em khóc cho vơi đi nỗi buồn trong tim

Từ khi yêu anh, em biết yêu là đắng cay

Từ khi yêu Anh, em biết yêu là dối gian

Mà sao em thấy yêu đầy trái tim...

Tôi giật mình không chỉ bởi giữa buổi tối vắng vẻ lại có tiếng người con gái hát mà còn vì bài hát đó do Tôi sáng tác. Chỉ một mình tôi biết.

Tiếng hát vẫn buồn bã ngân lên ai oán não lòng như thể lời bài hát đó dành cho chính người hát.

-Người tình ơi! anh đã xa tôi rồi

Lời ngọt ngào còn mãi trên môi

Tình đậm đà còn mãi trong tim

Dù anh gian dối, anh làm khổ Tôi

Mà tôi vẫn thấy sao người đáng yêu

Từ đây mãi mãi chúng mình cách xa...

Tôi nhẹ nhàng đi về phía có tiếng hát và phát hiện thấy một cái bóng áo trắng. Một cô gái có lẽ còn rất trẻ.

Tôi định tiến đến gần để làm màn Chào hỏi, chân chợt dẫm vào chiếc lá khô tao ra một tiếng động nhỏ. Tiếng hát bỗng im bặt,chưa kịp lên tiếng bóng áo trắng đã lướt đi rất nhanh rồi mất hút trong vườn cây đen sẫm.

Trong lòng đầy nghi hoặc, tôi buồn bực trở về tinh thần khắc khoải không yên. Đêm hôm đó ngủ không ngon, trong đầu lúc nào cũng văng vẳng tiếng hát đầy ma mị.

Tối hôm sau, đôi chân như có ma lực lại tìm ra chỗ cũ. Vẫn giọng hát ấy vang lên trong màn đêm đặc quánh bóng tối.

Tôi rón rén đến gần rồi cất tiếng hỏi :

-Xin chào em, ca sĩ của vườn đêm.

.

Lần này Cô gái không bỏ chạy nữa và cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên

Cô ấy nói :

Vâng xin Chào nhạc sĩ !

-Cô đừng nói như vậy, xấu hổ lắm tôi không phải nhạc sĩ.

-Thì anh sáng tác được bài hát coi như nhạc sĩ rồi. Bài hát đó rất hay, em rất thích.

-Không hiểu sao, em biết bài hát đó của anh nhỉ? Mà lại hát rất đúng với ý người viết.

-Nhà em kế bên nhà anh, ngôi nhà hay đóng cửa đó. Ngày nào anh cũng tập đàn hát bài đó mà. Ngay lần đầu tiên nghe em đã cảm nhận được hình như nó dành cho chính em. Thật đúng với tâm trạng của em trước đây.

-Em đã từng bị người yêu phụ bạc à?

- Vâng! Chuyện đã lâu rồi không cần nhắc đến đâu anh.

-Để anh về lấy đàn, cho em hát sẽ hay hơn.

Từ đó trở đi mỗi tối, Tôi và nàng thường đàn hát bên nhau. Tôi đánh đàn còn Nàng làm ca sĩ nghe cũng buồn lâm li như hai nghệ sĩ bần cùng mất bát đĩa.

Một tối nàng bảo:

- Hôm nay mình không hát nữa, mời anh vào nhà em chơi.

Bên trong căn nhà chẳng có gì đồ đạc thật giản dị đơn sơ. Ánh sáng được thắp bằng một ngọn nến lưng linh và huyền bí, có gì đó mờ mờ ảo ảo rất ma quái.

Nàng bảo :

-Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác muốn gần gũi đàn ông trái tim nguội lạnh theo thể xác từ lâu.

Không hiểu sao từ ngày gặp anh, em bỗng dưng lại muốn yêu. Đặc biệt là tối nay...

Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ bạo dạn mạnh mẽ của nàng. Thường ngày Nàng rất e lệ và rụt rè mỗi lúc gặp.

Tôi còn ấp úng chưa biết nói sao thì Nàng nhào tới ôm gì lấy tôi. Ánh măt nàng như bốc lửa đầy si tình man dại. Nụ hôn ngọt ngào nhưng lạnh giá như băng của nàng ập vào môi tôi trong giây lát. Tôi lịm dần trong những cảm giác đê mê nhục dục. Nàng say sưa ưa hôn tôi, làn môi mềm mại của nàng lướt qua lướt lại truyền vào cơ thể những kích thích kỳ diệu, như một dòng xung điện lan tỏa tới bộ phận quan trọng liên đới. Thằng đàn ông trong tôi bỗng thức dậy cuồn cuộn đầy cơ bắp.

Những đợt sóng tình nổi lên lớp lớp như đại dưong biển động. Cả tôi và nàng đã bị nhấn chìm vào trong đó.

Tôi cùng nàng ân ái rất lâu trong bản nhạc thiên thai réo rắt :

-Ái ân thiên tiên em, ngờ phút mê cuồng có một lần...

Lúc bình thường có khi chưa được thỏa mãn đã hết tiền đi chợ. Hôm đó không hiểu sao lại dũng mãnh phi thường kéo dài như vậy...

Sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Một đêm truy hoan kiệt sức nhưng dễ chịu lạ thường bởi giấc ngủ rất sâu.

Nàng đi rồi nhưng mùi thơm quyến rũ của nàng vẫn còn phảng phất. Sự kỳ diệu của tình yêu làm cho tâm hồn ta bay bổng.

Tối hôm sau và một hôm sau nữa, tôi và nàng vẫn làm như vậy. Bao nhiêu sức lực trút hết vào những cuộc làm tình thâu đêm. Ban ngày thì mệt mỏi ể oải chỉ muốn ngủ.

Rồi bẵng đi mấy hôm liền, tôi không gặp nàng nữa. Buổi tối đến chỗ hẹn cũng không thấy, tôi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Tôi vào nhà nàng, cánh cửa chỉ khép hờ, đẩy cửa bước vào. Bên trong mọi thứ vẫn còn như cũ nhưng người tuyệt nhiên không thấy.

Trên bàn có một tờ giấy viết vài dòng chữ ngắn ngủi:

"Anh đừng đi tìm em nữa vô ích, chuyện tình của chúng ta rất đẹp nhưng hãy để nó đi vào quên lãng. Em không phải là người mà là một ma nữ đầy đau khổ. Gặp được anh, Em như người sống lại, được yêu thương ân ái, được hạnh phúc bên Anh.

Em vô cùng yêu anh bằng cả thể xác và tâm hồn. Chính vì thế mà em phải xa anh. Bởi vì em là ma, điều này không nói anh cũng biết nếu tiếp tục gặp anh, em sẽ hút hết dương khí từ anh và anh sẽ không sống được lâu nữa. Chúng ta âm dương cách biệt nên chỉ được vậy thôi.

Em mong anh từ nay hãy sống khỏe, tình yêu nơi dưong gian tuy là hiếm nhưng có thật. Hãy đi tìm tình yêu của anh và trân trọng giữ gin nó.

Vĩnh biệt anh. "

Đọc xong lá thư, tôi bàng hoàng như trong giấc trong giấc chiêm bao. Vừa nhớ nàng và cũng sợ hãi tột cùng. Tôi hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Mãi tới chiều hôm sau những người hàng xóm mới tìm thấy tôi mê man trong ngôi nhà,hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Họ đưa tôi đi bệnh viện , nhờ sự hồi sức cấp cứu của các bác sĩ mà tôi sống lại. Những người hàng xóm cho biết :"Chủ nhân ngôi nhà đó là hai mẹ con một người đàn bà góa. Cô con gái bị phụ tình treo cổ chết. Bà Mẹ vì đau khổ quá cũng ốm mà chết. Từ đó căn nhà bỏ hoang. Ban đêm vẫn thấy tiếng khóc phát ra từ đó vì vậy lâu rồi chả ai dám đến gần."

Ra viện, tôi không trở lại căn nhà đó nữa. Tôi ngẩn ngơ như người mất hồn. Đêm tôi vẫn nhớ về nàng như một tình yêu đẹp. Tôi biết nàng vẫn ở đâu đây quanh tôi. Nàng trong màn đêm tối sẫm, trong hưong thơm của đồng nội, tiếng rì rào của ngọn gió hay nàng trong những vì tinh tú nhấp nháy xa xăm. Nàng vẫn dõi theo Tôi.

Đêm đêm tôi lại ngồi ôm đàn sáng tác nốt lời hai của bài hát :

-Em khóc cho vơi sầu

Em khóc cho lệ tràn hoen mi

Làm sao anh biết tháng ngày đớn đau

Đời em m như lá trôi dòng nước sâu

Còn anh duyên mới vui cùng với ai.

Nghe lời nàng, tình yêu tôi vẫn đi tìm...link nghe truyện ở đây.

Theo Chuyện làng quê