Hãy tha thứ cho em…

Nguyễn Duy Hiếu

21/08/2022 10:19

Theo dõi trên

Chị đã chung thủy chờ đợi suốt tám năm trời. Anh Tâm, chồng chị vào chiến trường miền Ðông Nam Bộ. Lúc ấy, đang là mùa khô, quân và dân miền Nam đang thừa thắng xông lên ào ào như thác đổ, đập tan các cụm căn cứ điểm quân sự của Mỹ ngụy và bè lũ tay sai… Sau khi giải phóng miền Nam, anh trở về thì chị đã ở ngoài tuổi ba mươi và mới sinh con đầu lòng. Nhưng thật đau đớn, đứa con mà họ mong chờ với bao hy vọng lại không có tiếng khóc chào đời…

dh045646-1661051946.jpg
Ảnh minh hoạ Internet

Thằng Cu Sơn mếu máo chạy từ ngoài ngõ tất tưởi vào đến nhà ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc nức nở vừa kể rằng:    

- Mẹ ơi, bọn trong lớp nó gọi con là đứa trẻ nhặt ngoài bãi rác, hu… hu… hu. Chúng nó bảo con không phải là con của mẹ... hu… hu… hu.

Mỗi lần như thế ruột gan chị đau như cắt, chị cố gạt đi những dòng nước mắt khô quánh trên đôi gò má, ôm đứa con vào lòng, chị an ủi:    

- Thôi nín đi con, các bạn nói đùa mà… Con không phải là con của mẹ thì con của ai?    

Nhìn thằng bé ngoan ngoãn chạy ra sân rửa chân tay, mặt mũi, chị Duyên băn khoăn tự hỏi: không hiểu tại sao bọn trẻ lại biết thằng cu Sơn không phải là con đẻ của chị... và ai là người đã bịa ra cái chuyện hoang đường này để nói cho lũ trẻ cơ chứ? Ðúng, thằng cu Sơn không phải là con đẻ của chị, nhưng không phải chị đã nhặt được nó ở đâu đó. Câu chuyện về thằng cu Sơn là một trang bí mật trong cuộc đời mà cho tới nay chị vẫn giấu kín trong lòng. Chị nghĩ, đó là điều cần thiết để giữ trọn niềm hạnh phúc cho người chồng mà chị yêu quý suốt đời. Chị đã chung thủy chờ đợi suốt tám năm anh đi đánh Mỹ ở chiến trường miền Ðông Nam Bộ. Khi giải phóng miền Nam, anh trở về thì họ đã ở ngoài tuổi ba mươi và mới sinh được đứa con đầu lòng. Nhưng thật đau đớn, đứa con làm họ mong chờ với bao hy vọng lại không có tiếng khóc chào đời… Vì quá yêu thương chồng, không muốn anh Tâm phải đau khổ, thất vọng, chị đã nói với Hiền - người bạn thân bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ hôm ấy không cho ai biết sự thật phũ phàng đó. Cũng may là khi chị sinh con, anh đang Tâm đang làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Cam-pu-chia. Khi viết thư báo tin cho chồng, chị rất xót xa, chỉ nói với anh rằng: em bị lên cơn sốt thời gian lâu quá lại uống nhiều loại thuốc, người kiệt sức nên khám xong bác sĩ bảo cái thai bị hỏng không cứu được. Biết tin này anh rất đau buồn, nhưng vẫn nuôi hy vọng rồi họ sẽ có đứa con như mong muốn. Vậy mà mãi đến bảy năm sau khi anh chuyển ngành về công tác tại một cơ quan gần nhà, chị mới sinh con lần thứ hai. Lần này, chị đã ngoài bốn mươi tuổi nên đẻ khó. Sợ gặp chuyện không hay, gia đình chị đến gặp bác sĩ Hiền nhờ giúp đỡ. Ca mổ thành công hai anh chị đều rất vui mừng vì họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh, nặng những ba cân hai. Lúc ấy, chị rất sung sướng, tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời...

Rồi một hôm, bác sĩ Hiền, khoa sản - người bạn thân thiết đến chào tạm biệt chị để đi công tác nước ngoài. Đêm hôm đó, hai người bạn tri kỷ “dốc hết bầu tâm sự” rất vui vẻ, cởi mở đến tận khuya. Trước khi ra về, bỗng nhiên Hiền thay đổi nét mặt rồi bảo:

- Mình tưởng là Duyên không nên đẻ nữa thì phải chứ...    

Chị cười rất tươi:

- Không đẻ nữa sao được, ông xã nhà mình đang gạ trong năm nay sẽ sinh thêm cô công chúa nữa đấy!

Thật trần đời có một người yêu quý con như anh ấy? Hiền biết không, anh ấy còn bảo, bây giờ nếu có ai đòi đổi thằng cu Sơn lấy cục vàng nặng bằng nó, anh ấy cũng chẳng thèm, ghê chưa? Ừ, kể có thêm một nàng công chúa nữa cũng hay, nhưng riêng với Duyên thì mình khuyên chân tình đấy nhé, hãy nghe mình...    

- Nhưng vì sao cơ chứ, hay là mình già rồi thì không nên đẻ nữa?    

- Không, không hẳn là như vậy. Hiền nói điều này chỉ mình Duyên biết thôi, mà phải bình tĩnh đấy, đừng cho anh Tâm biết… có hứa không nào?    

- Ôi, con quỷ này cứ làm mình hồi hộp đến chết đi được. Ừ, thì xin hứa!    

Lẽ ra không nên nói với bạn, nhưng vì mình sắp đi xa, nên nghĩ mãi không biết có dịp nào để tâm sự với bạn, hơn nữa lương tâm nghề nghiệp thôi thúc mình. Thế Duyên có biết vì sao lần đầu sinh em bé lại như vậy không?    

- À, có lẽ khi mang bầu mình bị sốt kéo dài lại uống nhiều thuốc linh tinh…

- Cậu tin chắc như vậy ư? Không phải thế đâu.

Mình và các bác sĩ sau khi xét nghiệm đã kết luận, trường hợp của bạn là do chồng bị nhiễm chất độc điôxin (chất độc da cam) mà đế quốc Mỹ rải xuống chiến trường miền Nam... Chất độc này nhằm mục đích hủy diệt cây cối, động thực vật và có tác hại đến sức khỏe con người một cách ghê gớm. Nghe Hiền nói đến đây, người Duyên choáng váng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy Hiền:

- Ôi! Thật vậy sao? Nhưng thằng cu Sơn…

- Chắc bạn muốn nói về thằng đó phải không?    

- Ðúng vậy...    

- Nó đâu phải là con của cậu!

- Trời ơi! Lẽ nào nó không phải là con của tôi…?

- Hôm ấy… Mình và các đồng nghiệp trực tiếp mổ cho Duyên đã lấy ra một cái bào thai giống như lần trước, mình nhìn nó đã ngất xỉu đi vì sợ hãi... nó là cái Quái thai!

Chị bỗng khóc nấc lên, cổ ứ nghẹn, nước mắt cứ chảy ướt vai áo Hiền:

- Lẽ nào đời tôi lại bất hạnh đến thế? Vậy mà lần trước tôi cứ tưởng là lỗi tại mình... Ông Trời ơi! Bất công quá…

Duyên, hãy bình tĩnh lại đi, bạn đã hứa với mình trước khi tâm sự rồi cơ mà!

Vậy thì thằng bé ấy ở đâu ra? Hiền rất cảm động rơi hai hàng nước mắt rồi nhẹ nhàng chia sẻ nỗi đau tận cùng của bạn.

Chiều hôm trước có một cô gái trẻ đến bệnh viện, đi một mình trong tay ôm một bọc quần áo sơ sinh vào phòng cấp cứu. Sau khi đẻ xong cô ta được đưa về phòng sản phụ, còn đứa con trai đưa sang phòng chăm sóc theo quy định của Bệnh viện. Đến giờ cho con bú thì không thấy cô gái đâu nữa, chỉ thấy dưới gối có một mảnh giấy ghi mấy dòng chữ: “… Các bác sĩ ơi! Em đã lầm lỡ, bước đường cùng không có điều kiện để nuôi con. Xin các bác sĩ cứu giúp cháu bé, em xin chịu ơn suốt đời...”. Dưới bức thư để lại không có chữ ký. Thoáng nhìn qua chữ viết thì đây là cô gái còn trẻ. Đúng lúc bạn lên bàn mổ, mình có nói chuyện với các bác sĩ biết rõ hoàn cảnh của Duyên không có khả năng sinh con theo ý muốn và đề nghị mọi người hãy giữ kín chuyện này. Sự thật là như vậy. Ðến hôm nay, thời gian đã trôi qua rồi, mọi sự đều tốt đẹp, gia đình cậu sống hạnh phúc bên người con trai. Vậy là tuyệt vời rồi. Những người thầy thuốc họ cũng chỉ mong có thế. Mình chỉ muốn khuyên bạn phải chú ý kế hoạch hóa… bởi vì bạn sẽ không bao giờ sinh được một đứa con nguyên vẹn nữa đâu. Nói ra với Duyên điều này thật tàn nhẫn, nhưng đó là lương tâm, là trách nhiệm người thầy thuốc để tránh cho bạn nỗi đau khổ, bất hạnh. Hãy hiểu cho Hiền, mình chỉ muốn mọi điều tốt lành đối với bạn thôi…

Mình hiểu và rất biết ơn Hiền cùng các bác sĩ trong ca trực đã làm việc đó... Chỉ có điều xin đừng ai tiết lộ cho anh ấy biết, một mình Duyên đau khổ là đã đủ rồi... Chị đã gắng gượng hết sức để không đổ sụp xuống trước sự thật đau đớn này. Chị hiểu rằng: hạnh phúc hôm nay chị có được là nhờ tấm lòng nhân hậu của những người thầy thuốc, chị phải ra sức vun đắp cho gia đình nhỏ của mình luôn được vui vẻ đầm ấm. Anh Tâm luôn tỏ ra mãn nguyện vì có đứa con trai khôi ngô, tuấn tú, khoẻ mạnh mà anh yêu quý nó hơn mọi thứ ở trên trần gian này. Mỗi khi rảnh việc, anh thường “kiệu” cu Sơn trên vai đưa nó đi chơi quanh xóm. Hễ ai khen thằng bé khoẻ, đẹp trai như tranh, anh lại cười nói vui:

-  Khoẻ như con nhà lính mà lại! Mình bác bỏ cái câu cửa miệng: “cha già con cọc” của thiên hạ đã lỗi thời ấy.

Suốt mấy chục năm chinh chiến, cuộc đời anh phải trải qua bao sóng gió, gian nan, vất vả, nằm cạnh “thần chết” giờ được về công tác gần nhà, quấn quýt bên vợ con và bằng lòng với những gì anh đang có trong tay. Hạnh phúc của người lính thật vô cùng giản dị. Anh chẳng còn mong gì hơn thế? Và cuộc sống cứ bình lặng trôi qua theo năm tháng. Ðôi khi chị Duyên cứ ngồi một mình bên bàn thờ ông bà, tổ tiên rồi lẩn thẩn tự hỏi: có phải là mình đã lừa dối anh không? Như lần đầu chị giấu anh sự thật về đứa con không nên người, lần ấy chị vẫn tưởng là lỗi tại chị. Còn lần thứ hai đẻ mổ nên chị không biết về sự thật, chỉ biết là khi tỉnh dậy, Hiền, bạn thân thông báo cho chị đã sinh con trai, cháu khỏe mạnh. Chị đâu có ngờ chiến tranh đã cướp đi vĩnh viễn hạnh phúc làm cha của những đứa con bình thường. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì đúng là anh đã sống yên vui, hạnh phúc trong sự day dứt của chị. Nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó, sự bí mật này được khám phá và anh sẽ đau khổ, dằn vặt như thế nào? Cái gia đình bé nhỏ này sẽ ra sao? Trên đời này liệu có bí mật nào chôn vùi mãi mãi được không? Chị luôn ám ảnh bởi mặc cảm rằng: chị đã lừa dối chồng, nhưng chị không thể nói lên sự thật đau lòng đó, vì chị rất yêu anh. Trong tâm trạng ấy, chị càng ra sức vun vén và càng nỗ lực trong mọi công việc để anh luôn cảm thấy sự ngọt ngào của hạnh phúc, cho dù chị phải âm thầm, lặng lẽ chịu đựng muôn vàn đắng cay. Ôi! Giá như anh biết được rằng chị đã yêu anh đến chừng nào.

Một buổi sáng mùa Thu, trời xanh cao không một gợn mây, thằng cu Sơn dậy từ sáng sớm. Mẹ nó bảo: hôm nay có giỗ bên ngoại, gia đình thu xếp về lo công việc. Họ hàng ai cũng bảo thằng cu Sơn lớn nhanh như thổi. Bọn trẻ con trong làng cứ quấn quýt lấy nhau nô đùa giữa sân. Chị nhìn thằng bé như cảm nhận được điều gì từ bức thư người con gái trẻ để lại “Mong các bác sĩ cứu lấy đứa bé… Cháu xin chịu ơn suốt đời…”. Mọi người ai cũng khen: trông thằng bé chững chạc, ngoan ngoãn, lễ phép con nhà lính, tính nhà quan. Anh, chị càng thấy ngập tràn hạnh phúc. Chị Duyên kính cẩn đặt Lễ lên bàn thờ ông bà, tổ tiên rồi lại lẩm bẩm: 

- Ai gây nên nỗi bất hạnh này? Em không oán trách anh đâu, em hiểu rằng anh không có lỗi, mà chính là tội ác của chiến tranh. Nếu người có thể gọi đó là sự lừa dối thì em đã lừa dối anh, hãy tha thứ cho em. Em không phải là kẻ lừa dối. Tất cả chỉ vì em quá yêu anh… 

Ðã bao lần chị thầm nghĩ như vậy khi nép mình trong vòng tay âu yếm và cái hôn ngọt ngào của anh. Chị cố gạt đi những giọt nước mắt của một thời đã qua: 

- Anh không có lỗi… Anh không có lỗi… Tất cả bởi chiến tranh… Hãy tha thứ cho em…!

Bạn đang đọc bài viết "Hãy tha thứ cho em…" tại chuyên mục Tác phẩm – tác giả. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com