Hoa Gạo (hoa Pơ lang)

Tháng Ba về, khi những chùm hoa gạo đỏ rực thắp lửa trên nền trời, ký ức tuổi thơ và những truyền tích xa xưa lại ùa về trong tâm thức mỗi người. Bài thơ “Hoa gạo (Hoa Pơ lang)” của Trần Phương Hồng Điểu không chỉ gợi lại vẻ đẹp thân thuộc của loài hoa - biểu tượng của làng quê mà còn kể một câu chuyện huyền thoại thấm đẫm tình yêu, lòng thủy chung và khát vọng gắn bó với núi sông, đất mẹ. Qua hình tượng hoa gạo cháy đỏ như ngọn lửa, tác giả gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu - từ tình yêu đôi lứa đến tình yêu quê hương rộng lớn.
minhhoaga-1771770316.jpeg
Hoa gạo (ảnh minh họa)

Hoa Gạo (hoa Pơ lang)

 

Như những chiếc đèn treo tít trên cao

Có cô bé tuổi thơ gắn liền hoa gạo

Tháng 3 tan trường nhặt hoa đầy vạt áo

Cùng lũ trẻ làng bày cỗ, bán hàng chơi...

 

Ai mang hoa gạo vãi ngang lưng trời

Như ngọn đuốc cháy rực mãi không thôi

Thân thẳng, vươn cành cùng nắng gió

Xù xì, gai góc, sừng sững giữa trời..?

 

Cô bé hỏi, bà kể ngày xa xôi:

Cưới sơn nữ mưa cuốn nhà, lễ vật

Dải lụa làm tin, chàng leo cây nêu làng cất

Lên hỏi Trời, Thần Sấm giữ giúp làm mưa...

 

Ngọc Hoàng chuẩn tấu, nâng trời - đất thật thưa

Không để ai lên, chàng làm mưa từ đó

Nhớ thương người yêu chàng không nguôi lệ nhỏ

Da diết nhớ chàng, leo nêu nàng ngóng trông...

 

Ngọc Hoàng cho nàng điều ước thỏa nhớ mong

Nàng ước thành cây rễ sâu, ngọn cao vút

Dải lụa 5 tua thành hoa đỏ rực

Để ngày ngày họ thấy được người yêu!

 

Cây gạo vững chãi, đầy bản lĩnh, niềm kiêu

Hoa cháy đỏ như tình yêu mãnh liệt

Sức mạnh nội sinh thủy chung bất diệt

Lìa cành về đất mẹ vẫn rực lửa yêu...

 

Cô bé hiểu tình yêu đã cao quý hơn nhiều

Khi không chỉ là tình yêu đôi lứa

Tình yêu được sẻ chia với núi sông, đất mẹ

Với nghĩa đời..., rộng lớn biết bao nhiêu...

Nên hoa gạo muôn đời dày, mọng nụ môi yêu!