Hồi ký nhớ lại: Một thời đất nước có chiến tranh

Phan Trọng Sâm

30/05/2022 12:53

Theo dõi trên

Thế hệ chúng tôi được sinh ra từ làng ,lớn lên nhờ củ sắn củ khoai của hợp tác xã nông nghiệp, được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được các thầy cô truyền cho những kiến thức cơ bản nhất, để thích nghi với cuộc sống đời thường.

Song sinh ra ở thời buổi đất nước có chiến tranh ,phải gác lại sách bút nghe theo tiếng gọi linh thiêng của Đảng của Bác Hồ ,với ý chí Khát vọng tự do thấm nhuần Lời căn dặn của Bác đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào Bắc Nam sum họp Xuân Xuân nào vui hơn.

hoi-ky-nho-lai-1653889659.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Biết bao nhiêu kỷ niệm thời trai trẻ, nhiều kỷ niệm đã qua  nửa thế kỷ, nhưng tôi vẫn nhớ như in vào buổi chiều cuối tháng 12 năm 1972...

Tôi có người bạn thân cùng học phổ thông là bạn nhưng hơn tôi 2 tuổi, Văn Hóa Quê vẫn gọi nhau hai chữ mày tao....

Anh nói với tôi hôm nay anh em mình làm đơn tình nguyện đi bộ đội... thế rồi cầm lưỡi dao lam Cắt ngay vào ngón tay trỏ, lấy máu viết đơn tình nguyện Nhìn lá đơn của anh viết ,tôi không đủ can đảm để làm theo anh.

Với cây bút trường sơn màu mực xanh Cửu Long ,nội dung đơn Tôi trình bày, hàng ngày nhìn làng quê mình ,ngày nào cũng có lễ truy điệu báo tử, các bác các anh hi sinh ngoài chiến Trường xa, nguyện vọng được lên đường để trả thù cho ông cậu em mẹ, cùng các bậc cha anh...

Nhìn lá đơn viết bằng máu của anh Phan Nhân Ái, Tôi thấy chạnh lòng... sao mình... tôi nghiến răng Nhắm Mắt cắt một chút đầu ngón tay, đủ máu để ký họ tên mình.

Hai anh em mang đơn lên gặp bác Phan Như thử, phụ trách công tác tuyển quân của xã nhà qua đơn bác nói luôn, Cậu ái gia đình có hai anh là liệt sĩ nhà nước chưa có chủ trương gọi người em đi tiếp....

Riêng tôi tuổi 17 bác sẽ gửi đơn của cháu lên cấp trên xem xét...

Đơn của Cậu ái tôi giữ lại để tuyên truyền Khơi dậy tinh thần yêu nước cho thế hệ tiếp theo...

Những điều mong ước đã đến tôi có giấy gọi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự ,trong lòng tôi lo âu tuổi 17 cao 1,65 m nhưng chỉ nặng 39 kg, được các anh lớn tuổi tư vấn trước khi nhảy lên bàn cân, nhấn mạnh ở mép ngoài của cân...

Chỉ còn 3 ngày nữa là ngày lên đường, tôi được chi đoàn kết nạp đoàn cho tôi, cùng cắt một ao rau muống mua cho những đoàn viên lên đường Đợt này, tặng mỗi người một quyển sổ cùng cây bút Trường Sơn.

Chúng tôi được biên chế vào C3 d790 e12 tỉnh đội Hà Tây.

Công việc tổ chức vừa mới tạm ổn định tôi được đồng chí Trung đội trưởng thông báo, đồng chí chuẩn bị quân tư trang đi công tác, trong tâm tôi lại lo âu, nếu bị trả về địa phương nói với gia đình người thân sao đây... ngày ấy những người đào ngũ , những người không đủ sức khỏe... người dân làng quê coi thường thậm chí những câu nói miệt thị...

Tôi được đồng chí đại đội trưởng Bùi Đăng thử thông báo, từ giờ phút này đồng chí là liên lạc đại đội giúp việc cho đồng chí chính trị viên Trưởng và đại đội phó, hàng ngày tập luyện như anh em, buổi tối lên tiểu đoàn lấy thư lấy báo, thư từ đem về giải dưới gầm giường, có độ ẩm cao... sáng mai cùng đồng chí chính trị viên phó Kiểm tra thư ,lá thư nào gia đình chia sẻ phấn đấu rèn luyện phát huy truyền thống gia đình quê hương, được dán luôn phát đến tận tay chiến sĩ tại thao trường, các thư còn lại gia đình kể nể khổ, hoặc nói tuần tới xin phép tranh thủ về mấy ngày nhà có việc... được đồng chí chính trị viên phó xử lý luôn...

Thời buổi đất nước có chiến tranh là vậy, tất cả để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược...

Sau gần 3 tháng huấn luyện ,Tối nào cũng đeo 15 đến 20 kg gạch ong dã ngoại, anh em có linh cảm ngày lên đường đi b, sắp đến gần.

Đúng như nhận định đồng chí chính trị viên trưởng bảo tôi hôm nay đồng chí mượn thêm vài cái ghế, để có cuộc họp ban chỉ huy mở rộng ,đồng chí đại đội trưởng thông báo đại đội chúng ta được cấp trên khen thưởng, với thành tích bắn đạn thật ném lựu đạn hơn 90% khá giỏi.

Đồng chí chính trị viên trưởng giao cho đồng chí điều chính trị viên phó, thảo một bức thư báo cáo thành tích trong ba tháng huấn luyện ,giao cho tôi làm liên lạc đem về báo cáo với huyện ủy ,Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai.

Sau hơn 2 giờ đạp xe tôi đã về tới huyện nhà, vào ngay phòng đồng chí Chủ tịch Dương Văn đãng, đồng chí văn thư nói rằng, Chủ tịch mới đi công tác vào vùng trong sông tích để chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân, rất may tôi được đồng chí Bí thư huyện Đoàn bảo tôi chủ tịch không có nhà, đồng chí Báo cáo cho đồng chí Bí thư huyện ủy, xem qua Công văn của đơn vị, đồng chí Bí Thư huyện ủy trả lời luôn, đúng 9:00 sáng thứ sáu lãnh đạo huyện ủy ,Ủy ban nhân dân sẽ vào đơn vị trao lá cờ truyền thống của quê hương xứ Đoài cho đơn vị các đồng chí.

Nhìn Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng (Quốc Oai kiên cường cách mạng).

Gợi nhớ cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm và nỗi nhớ, đồng đội hơn 150 anh em nhập ngũ, cùng ở đơn vị huấn luyện cùng vào chiến trường sông nước cửu long miền Tây Nam Bộ, nay người còn Người Mất, những năm tháng không thể nào quên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Hồi ký nhớ lại: Một thời đất nước có chiến tranh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn