Hồi ức...

Sau năm 1975, các trường đại học ở Hà Nội ngập tràn sắc lính. Đó là các anh chị đã từng tham gia quân ngũ được trở về giảng đường.
hoi-uc-1651313531.jpg
 

 

Khoa Văn -  Đại học Tổng hợp Hà Nội cũng thế. Khóa học của chúng tôi cũng thế. Lớp tôi dễ hơn 1/3 là bộ đội về học. Khi ấy phần lớn các nữ sinh chúng tôi gọi các anh là chú. Các anh thì không thích nên mới có bài thơ " Em ơi em đừng gọi anh là chú ".

Ngày ấy, học kỳ đầu tiên thì cán bộ lớp là do trên Khoa chỉ định rồi từ những học kỳ sau mới do chính các sinh viên trong lớp bầu ra.

Anh là bộ đội về, lại là Đảng viên nên được khoa chỉ định làm lớp trưởng.

Tôi là học sinh phổ thông vào học. Tính tình hay nghịch ngợm, ương bướng. Ngồi học còn vạch phấn trên bàn chia ranh giới với bạn. Tôi hay gọi anh bằng tên (Khắc Hùng) và hay xưng tên với anh (Như Lý) chả là lớp tôi có 2 đứa tên Lý : Hải Lý và Như Lý.

Ngược lại anh cũng chỉ xưng MÌNH với tôi và chỉ gọi tôi là Như Lý

Anh là cán bộ lớp thì đương nhiên là gương mẫu rồi. Còn tôi vốn hiếu động nên đôi khi như con trai ngỗ ngược. Thế là những lần họp lớp, anh đưa ra góp ý. Tôi thấy ghét anh.

Năm học đầu tiên qua đi. Chúng tôi nghỉ hè. Anh hỏi xin địa chỉ nhà tôi và anh đến thăm tôi. Trước khi về, anh đưa cho tôi một phong thư. Anh đi rồi, tôi  mở ra là một chiếc khăn mùi xoa thoảng mùi nước hoa thơm nhẹ, tịnh không một chữ viết gì.

Năm học thứ 2 bắt đầu với một cung bậc tình cảm khác. Chúng tôi nhìn nhau thân thiện hơn. Mỗi khi lớp có tổ chức sự kiện gì thì anh đều phân công tôi cắm hoa trang trí.

Lần ấy lớp sinh hoạt chi đoàn, anh phân công tôi đun nước pha trà. Hồi đó làm gì có ấm đun nước. Phương tiện là dụng cụ tự tạo bằng 2 lưỡi dao lam ghép lại, cắm vào ổ điện là nước sôi (ai từng sống ở thời đó đều biết cái dụng cụ này ).

Anh không lên họp lớp mà ở lại đun nước cùng tôi. Khi mang nước từ ký túc xá lên phòng họp thì trời đổ mưa rất to. Chúng tôi phải trú vào hiên một lớp học gần đó. Thôi thì nghĩ ra các loại chuyện để kể, để nói và để hỏi, để thanh minh cho những điều đã hiểu sai về nhau.

Rồi bất chợt anh hỏi tôi có thuộc bài thơ "Lính mà em" không? Tôi nói "có" và anh đọc rất tự nhiên bài thơ đó.

"...

Qua xóm nhỏ anh ghi dòng kỷ niệm

Trời mưa hai đứa đứng bên thềm..."

 Đến câu này thì anh dừng lại. Cũng là lúc các bạn trong lớp họp xong đi qua. Thấy chúng tôi đứng đó, các bạn la lên:

"Chết nhé, bảo đi đun nước cho lớp mà lớp họp xong rồi chả thấy nước đâu. Ha ha ha... tội này là của lớp trưởng nhé ".

Ừ nhỉ, mưa tạnh từ lúc nào? Nước chè còn nóng hay đã nguội?

Tôi bỏ chạy theo lũ bạn. Anh nói với theo:

- Em đi cẩn thận, đường trơn ngã đấy!

"EM"? -  Lần đầu tiên anh gọi tôi như thế.

...Và từ buổi tối ấy chúng tôi đã ở bên nhau được hơn 40 năm có lẻ.

***

Tôi viết những dòng này bởi sáng nay đọc được bài thơ "Lính mà em" do chị Mèo Béo chép lại, chị Phạm Thị Cơi đính chính còn cho biết tên tác giả nữa. Bài thơ mà thời ấy những nữ sinh khoa Văn ai ai cũng thuộc. Bài thơ còn gắn với kỷ niệm của chúng tôi - Anh - người lính đã đọc cho tôi nghe vào đêm mưa ấy...

Em cảm ơn chị Mèo Béo và chị Cơi!