Hương chè kỷ niệm

Phương Uyên

15/01/2022 16:34

Nhìn màu xanh của tách trà, lòng tôi lại nhớ tới một người con trai với cái tên cũng rất đặc biệt. Anh tên Trà, anh bảo với tôi, bố mẹ đặt tên anh như vậy vì anh chào đời ngay trên đồi chè lúc mẹ anh đang hái...

doi-che-1642239218.jpg
 

 

 

Tôi không sinh ra ở vùng đất Thái Nguyên nhưng trong lòng không sao quên được vị trà xứ Thái.

Bố tôi là một người nghiện trà, thỉnh thoảng tôi cùng bố nhâm nhi tách trà mỗi sớm. Nhìn màu xanh của tách trà, lòng tôi lại nhớ tới một người con trai với cái tên cũng rất đặc biệt. Anh tên Trà, anh bảo với tôi, bố mẹ đặt tên anh như vậy vì anh chào đời ngay trên đồi chè lúc mẹ anh đang hái...

Nhớ ngày đó tôi chỉ là một du khách về Thái Nguyên chơi. Ghé chân bên quán nhỏ ven đường, lần đầu tiên được uống trà Thái, cảm nhận của tôi là lúc đầu đắng nhưng dần sau tôi thấy vị thanh ngọt thật dịu, hương trà tỏa ra trên chén thơm ngào ngạt, tỉnh táo sảng khoái. Tôi hỏi cô chủ quán:

- Cô ơi, chè này ở đâu trồng mà ngon vậy cô?

Cô cười tươi và bảo:

- Chè Tân Cương cháu gái à.

Khi đó, tôi chưa hề biết hình dáng cây chè. Tôi tò mò và tìm đến Tân Cương. Khi đến nơi, ngắm nhìn đồi chè lúp xúp ngút ngàn xanh màu lá với búp non mơn mởn, lòng tôi cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Tôi đang ngắm những đồi chè xanh với ánh mắt thích thú, bất chợt dưới nắng trời thu vàng óng, giữa bạt ngàn màu xanh lá non chè, thấp thoáng một chàng trai đang hát chè một cách chăm chỉ. Từ đây tôi đã quen anh và được biết anh là anh Trà.

- Anh ơi em muốn hỏi một chút về cây chè được không anh? Nếu anh không ngại...

Anh quay lại nhìn tôi:

- Em muốn biết gì nào?

Tôi cười tươi và vô tư nói:

- Em muốn biết về cây chè...

- Em không biết gì về chè sao?

 Tôi nhẹ nhàng:

- Không anh ạ. Em không sinh ra ở vùng đất này

Anh ngừng tay hái chè:

 Đây là vùng đất Tân Cương, nơi trồng chè ngon nổi tiếng của Thái Nguyên và có thể nói là cả nước em ạ. Vùng đất này được bao quanh chính là ngọn núi Tam Đảo. Ngọn núi đó giống như một lá chắn, ngăn ánh nắng mặt trời gay gắt. Đồng thời còn giúp thanh lọc mọi bụi bẩn cũng như ánh sáng độc hại tạo điều kiện thuận lợi cho cây chè được phát triển. Ngoài thổ nhưỡng đặc biệt ra, cây chè còn phải nhờ tay người chăm sóc. Kinh nghiệm chăm sóc chè được truyền từ đời này qua đời khác. Có thể thấy cây chè xuất hiện từ rất lâu rồi trên những vùng đất Thái Nguyên. Đến nay chè Thái Nguyên đã cung cấp ra thị trường những mức trà hảo hạng nhất rồi đó...

Anh ngừng lời, tôi vẫn còn muốn biết nhiều lắm, nhìn ánh mắt tôi, anh hiểu:

- Em có muốn thử hái chè không?

- Dạ!

- Vậy em nhìn tay anh nhé

Đôi tay anh bắt đầu lướt thoăn thoắt trên những búp chè xanh:

- Muốn có chè ngon, em nhớ chỉ hái những búp non thôi nhé.

Tôi loay hoay làm theo anh, lần đầu tiên tôi được hái chè, tôi vừa hái vừa nhìn theo anh nhìn anh, trong lòng dấy nên nhiều cảm xúc...

Cuối buổi anh và tôi cũng đã hái được bốn bao tải chè to. Nhìn anh loay hoay với mấy bài tải chè, tôi ngỏ ý:

- Em mang giúp anh về nhé, em cũng đang muốn biết cách người ta sao những búp chè này như thế nào...

Chúng tôi sánh vài nhau đi trên những lối mòn khúc khuỷu, len lỏi giữa những đồi chè để về nhà anh, dọc đường đi anh kể, vẫn là những câu chuyện về chè mà tôi chưa từng biết. Về đến nhà, tôi được bố mẹ anh vui vẻ đón tiếp. Ấm chè được anh pha rất cầu kì. Đưa cho tôi tách trà với làn hơi mỏng mảnh đang tỏa trên màu nước xanh nâu, anh nói:

-  Em uống đi cho biết vị trà Thái Nguyên. Đây là vị trà thật nhất đấy em, lúc đầu em sẽ thấy vị hơi chát đắng, sau đó em sẽ thấy vị ngọt thanh nơi cuống họng...

Tôi ngỏ ý muốn xem anh sao chè, đây cũng là một công đoạn quan trọng quyết định chất lượng của chè.

Chè phải sao bằng bếp củi, tôi cùng anh nhóm bếp. Nhìn những ngọn lửa bắt đầu bốc dần trên bếp, đun một lúc lâu cho nóng máy quay, anh mới cho búp trà vào:

- Để có được chè ngon thì không được vội cho chè vào khi máy sấy chưa nóng đâu. Giờ nóng rồi mới cho chè vào và quay, em để củi sao cho đều ngọn lửa nha. Lửa nhỏ chè thơm, không cháy, không có mùi khét...

Tôi nghe anh nói và say mê nhìn những động tác anh làm, anh đang gắng quay đều một chiếc máy quay lớn. Những giọt mồ hôi đang thấm đẫm áo anh, mẻ chè đầu tiên đã ra lò những búp chè khô đen sẫm cuốn móc vào nhau như những chiếc móc câu, chắc anh cũng rất mệt rồi...

Tôi tạm biệt anh, cảm ơn anh đã cho tôi trải nghiệm, hiểu biết từ công đoạn sản xuất đến hương vị đậm đà đặc biệt của vùng chè Thái Nguyên.

Chỉ tiếc rằng sau lần đó tôi không có dịp gặp lại anh nữa. Quê tôi ở rất xa Thái Nguyên. Nhưng những kỷ niệm ngày lên Thái nguyên cùng chén trà thơm ngát, một buổi chiều bên đồi chè xanh mượt in dấu mãi trong tôi. Hình ảnh người con trai vất vả với những cánh chè xanh ấy tôi không bao giờ quên. Mỗi lần nhấp lên môi chén trà xứ Thái, tôi lại nhớ về anh, nỗi nhớ được sưởi ấm bởi chén trà nóng bỏng, cùng vị đắng chát, ngọt hậu đậm đà riêng biệt của một vùng chè Tân Cương Thái Nguyên.

 

Theo Chuyện làng quê

 

Bạn đang đọc bài viết "Hương chè kỷ niệm" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404