Hương vị quê nhà

Tôi xa quê gần 40 năm rồi mà trong tiềm thức vẫn nhớ về một miền quê gió Lào bỏng rát với những món ăn dân dã, quê mùa.
huong-vi-que-nha-1656322570.png
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Quê tôi có nhiều món ăn ngon nổi tiếng như súp lươn, cháo lươn thành Vinh hay giò bê Nam nghĩa, cá còm sông Lam...nhưng món ngon tôi muốn giới thiệu với các bạn lại là một món quà quê nhân lúc nông nhàn. Không hiểu sao bao nhiêu năm rồi mà hương vị của nó vẫn đọng lại trong tôi. Có thể do tôi mang tâm hồn ăn uống hay tại món ăn độc nhất vô nhị chỉ có ở quê nhà .

Mùa hè mưa xuống, nắng lên thất thường. Những đợt mưa khoảng hai, ba ngày rồi nắng tới, thế nào cũng thoảng trong cơn gió nam Lào mùi mít chín thơm lừng. Vác cây sào dài ra sau vườn, ngửa cổ lên tăm tia rồi cầm sào vỗ những quả khả nghi. Kiểu gì chiến lợi phẩm thu về cũng được vài quả mít chín. Mít mật thì không nói làm gì. Chỉ cần bửa dọc quả ra và xúm vào chén, xơ sẽ dành để làm nhút " gà xé phay". Nếu mít dai thì cầu kỳ hơn nhiều. Bà sẽ vào trong buồng xúc một đấu lạc vỏ trong giè. Lạc này mới được thu hoạch và phơi khô khén. Rồi bà bắc chảo rang bằng đất lên bếp,đổ lạc vô, gầy lửa lên. Một tay bà đẩy rơm vô bếp, một tay cầm đũa bếp đảo lạc liên tục.

Mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt nhăn nheo của bà. Chúng tôi ra vườn chặt tàu lá chuối và hái mấy lá mướp vào cho mẹ bổ mít, lau nhựa. Một đứa quạt than cho đỏ rồi lấy mấy tấm bánh khô vừng ra ngồi nướng. Một tay cầm quạt mo cau phành phạch quạt than, một tay nhanh nhẹn trở tấm bánh. Tấm bánh đang khô cong, gặp nóng mềm ra rồi dần phồng rộp. Những hạt vừng đen nổ lép bép. Không phải ngoa chứ bánh khô vừng Đô lương quê tôi ngon nổi tiếng. Nó là sự hòa quện của thứ gạo ngon, vừng đen, hạt tiêu và tỏi, thêm chút muối cho đượm tình người. Bánh nướng chín bốc mùi thơm điếc mũi. Tấm bánh tròn vành vạnh, giòn rụm đã được đứa em nhanh tay bẻ một góc. Tôi có nhiệm vụ ỏm ấm nước chát. Trong nhà, ngoài bà nội ra thì tôi có tay ỏm chè ngon.

Lúc sáng, bà đi chợ mua một bó chè Gay. Lá chè nhỏ và giòn, răng cưa rõ nét và có màu hơi vàng. Chè Gay vùng đất Cao, Lĩnh sơn ngon nổi tiếng. Nước chè rót vào bát sứ Hải dương cứ vàng xanh lên, uống vào lúc đầu hơi chát, sau cứ ngọt thỉu nơi cổ họng. Mùi chè thơm ngào ngạt, uống vào chỉ có nghiện. Tôi rửa sạch chè, để cả cành rồi gập lại, nhận vô ấm đất, đổ nước sâm sấp rồi đun sôi. Múc một gáo nước lạnh đổ vô, đun sôi ba trào nữa rồi vớt bọt, nhắc ấm ra vần bên bếp. Giờ chỉ chờ mẹ bổ xong mít là cả nhà xúm vào thưởng thức thôi. Mít đã được mẹ gọt vỏ sạch sẽ, bỏ lõi, lau sạch nhựa và pha thành từng miếng to bằng hai bàn tay người lớn. Cả nhà kê ghế xúm xít ngồi ăn nơi bậc thềm. Gỡ một múi mít vàng ruộm, nhón một củ lạc rang bóc lấy nhân nhét vào giữa múi mít, bẻ một miếng bánh khô kẹp vô rồi ghé miệng cắn. Rộp! Roạp! Ôi chao!

Miếng bánh khô nó giòn tan trong miệng có vị bùi bùi, vị cay cay, mằn mặn ! Miếng mít nó mềm, nó thơm ! Hạt lạc rang nó bùi, nó ngậy! Cứ nhẩn nha cả ăn cả ngẫm để cảm nhận vị ngon nó lan tỏa đánh thức tì vị của ta. Tất cả hòa quện trong miệng ta tạo nên một hương vị không nói thành lời. Vẫn có câu " Của không ngon, nhà đông con cũng hết " nhưng thực sự là món ăn này ngon ngoài sức tưởng tượng nên chả mấy chốc chỉ còn lại mỗi xơ và hạt. Bà nội tôi rửa sạch xơ mít nhận vô vại làm nhút dành cho mùa đông. Mấy đứa em thu gom hạt đưa phơi, hôm nào buồn miệng thì rang ăn chơi. Tôi múc nước chè ra bát mời bà và bố mẹ. Chiêu một ngụm chè chát, chẹp chẹp miệng, bố tôi gật gù khen ngon làm tôi rạng ngời khuôn mặt.

Mấy mươi năm qua, tôi cũng mấy lần thử kết hợp các món quà quê đó lại với nhau nhưng sao vẫn thấy không đúng vị. Có thể những sản vật đó không phải đúng gốc quê hay tại nó không được thưởng thức trong cái nóng hun người nhưng thấm đượm tình quê. Tôi bấy lâu vẫn đi tìm câu trả lời mà chưa được thỏa đáng. Còn các bạn, hãy thử một lần kết hợp các món quà quê này lại với nhau xem có thấy điều thú vị không.

 Chuyện làng quê