Lính xe tăng danh từ quê thân mật có từ khi nào
Năm 76 .77 ,trung đoàn thiết giáp quân khu 9 khung của chúng tôi , hầu hết là lính đặc công và các đơn vị khác chuyển sang nên cái từ quê không biết từ đâu mà lan truyền sang trung đoàn tôi . Mới đầu tôi thấy một số đồng chí hạ sỹ quan, cán bộ khung sưng hô với nhau, sau đó là lính tráng chúng tôi .
Giàu sang chẳng nên hưởng hết
Cuộc sống vốn dĩ là sự kết nối lẫn nhau, vậy nên, khi ta giàu sang, phải biết giúp đỡ người khó khăn, kém may mắn.
Hai văn bia quí ở Hải Dương
Thị xã kinh Môn, Hải Dương còn 2 văn bia quí từ thời Lê Trung Hưng về Văn miếu phủ Kinh Môn.
Ba lần thấy cả đại đội cùng khóc
Tôi có 14 năm tham gia công tác, chiến đấu phục vụ trong quân đội. Năm 1972, tôi bị thương nặng tại Thành cổ Quảng Trị lúc đang chiến đấu nên tôi được mang chữ “binh”, trong mục “nghề nghiệp” của bản thân, đến hết cuộc đời.
Siêu thuốc bắc
Mười tám năm trôi qua một mình ba còm cọm nuôi tôi khôn lớn. Ba vô cùng yêu thương và chiều chuộng tôi. Vì theo lời ba, tôi là linh hồn của mẹ. Ba thường nói "con càng lớn càng giống mẹ". Vì vậy ba yêu tôi hơn chính bản thân mình.
NSUT. Hồng Năm – “Định danh” dân ca xứ Nghệ
NSUT. Lê Hồng Năm, nghệ danh Hồng Năm sinh ra ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Con đường đến với “thánh đường” âm nhạc, từ quê lúa đến sân khấu lộng lẫy của chị không khác “duyên nghiệp”.
Trang thơ mùa thu của các thi sĩ thơ Tràng An
Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu Trang thơ mùa thu của các thi sĩ thơ Tràng An.
1/ MÙA THU COVID!
Ngoài kia là mây trắng
Ngoài kia là nắng vàng
Ngoài kia là phố vắng
Ngoài...
Ân hận xót xa
Từ khi con lấy vợ và hiểu những khó khăn cuộc sống thì con mới ngẫm lại nhiều điều và hối hận hiểu hơn.
Nàng...!
Sâu thẳm trong tâm tư nàng hiểu: nếu sống thoải mái, hợp ý hợp tình, có đôi có lứa, san sẻ tâm tư... thì rất có thể khỏe mạnh thư thái đến tận lúc ra đi... Nếu không được thế thì nàng cho đó là ý trời, là duyên phận. Cho nên ý nàng đã quyết.
Thơ Nguyễn Ngọc Cơ
Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu 2 bài thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Cơ.
Chùm thơ Lê Hồng Khánh
Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của tác giả Lê Hồng Khánh (Quảng Ngãi)
Tình ông bà
Dọc con đường, ông kể cho tôi rất nhiều. Sau khi bà mất, ông không còn minh mẫn. Nhưng khi nhắc về bà, mọi thứ được lưu giữ trong ngăn kí ức.
Ông Ngoại
Có chuông điện thoại, nhìn ông giật thót mình rồi lại tủm tỉm, bà biết thừa là nó.
Thế hệ cũ ở quê - thế hệ mới ở phố
Anh cả Tùng năm nào chả về quê ăn giỗ, ăn Tết vài ba lần, đương nhiên là bác ở nhà chú út Hưng chứ đi đâu nữa. Về kinh tế, bác khá nhất chi họ nên về quê lần nào bác cũng mượn cớ góp giỗ, nhờ mua lễ cúng tổ tiên để “viện trợ” vài triệu cho em út. Ấy cũng là chuyện thường, Hưng nhận để làm đẹp mặt bác cả thôi chứ nhà chú khá giả nhất nhì làng Thu Khê này.