Chuyện của cháu tôi (Chuyện của thời covid)

Đàm Nhuần

25/06/2022 21:37

Theo dõi trên

Tưởng chuyện đã yên, vì vẫn nghe mẹ con nó dặn nhau và giục nhau đi ngủ. Bất chợt, tôi nghe tiếng con bé khóc thút thít, rồi hậm hực nói to : “Mai con cứ đi thi, con không nghỉ học đâu, mẹ không được như thế..."

nhuan-dam-1656167776.jpg
 

 

 

Cháu nội của tôi (tên thường gọi ở nhà là con bé Chíp), năm nay đang học lớp "cuối cấp" trường Mầm non Đông cương. Chả là hơn một tuần nay con bé được cô giáo lựa chọn cùng 6 cháu khác trong lớp, tập luyện để đi thi văn nghệ toàn trường vào ngày mai - kết thúc học kỳ 1 và nghỉ tết cổ truyền của dân tộc.

 Hơn một tuần trôi qua, ngoài giờ học "chuyên môn" ở lớp, cô thường cho các cháu tập đọc thuộc lời chào hội đồng thi, bốn câu thơ giới thiệu về bản thân (do cô sáng tác) hai bài hát "Trống cơm" và "Cây trúc xinh", cùng một “Vũ điệu" rất đặc trưng. Bốn câu thơ tuy rất hay nhưng vần điệu không thuận lắm nên học thuộc hơi khó. Bà nội muốn chỉnh sửa lại một chút cho vần theo thể thơ lục bát, nhưng cháu nhất quyết không chịu nghe và rồi cháu vẫn thuộc bài của cô. Về nhà, trước khi đi ngủ nó còn tập duyệt lại tất cả để cả nhà bổ sung thêm.

  Tối nay, đáng lẽ như thường lệ đến 9 giờ tối là cháu phải đi ngủ để mai còn dậy sớm đi học, nhưng đã 10 giờ đêm, nó còn chạy sang phòng bà : “Bà ơi, cho con ngậm mật ong có chút nước chanh để con giữ giọng, mai còn đi thi - cô giáo con dặn thế...".  Biết mẹ nó đang còn bận với con bé con ( em nó) nên mặc dù trời rét, tôi vẫn phải chui ra khỏi chăn để đi pha nước cho nó uống, vì cô giáo bao giờ cũng là “Nhất đỉnh" của chúng nó rồi.

  Tưởng chuyện đã yên, vì vẫn nghe mẹ con nó dặn nhau và giục nhau đi ngủ. Bất chợt, tôi nghe tiếng con bé khóc thút thít, rồi hậm hực nói to : “Mai con cứ đi thi, con không nghỉ học đâu, mẹ không được như thế..."

 Thì ra cô giáo vừa nhắn tin : “Lớp A4 và lớp B1 phải nghỉ học, phải dừng cuộc thi vì có một bạn trong lớp bị F0, vì thế cả lớp của Chíp là F1...". Mẹ Tâm của Chíp mở xem trong nhóm Zalo, các mẹ xôn xao đến 11 giờ đêm chưa ngủ vì có cháu khóc, bắt đền bố mẹ, có cháu ngủ rồi, mai biết tính sao đây... Ủy ban phường đã gửi công văn đến trường lớp, không thể không chấp hành.

  Mới sáng nay nó còn khoe với bà : “Bà nội ơi, ở lớp cô giáo đã mượn đồng phục cho bọn con rồi - áo váy, khăn đội đầu, giày tất và cả phấn son để trang điểm nữa. Cô chỉ dặn sáng mai dậy sớm, ăn sáng đầy đủ và đi học sớm hơn mọi ngày. Con thì đã thuộc hết các bài rồi..."

  Giờ đây nhìn cháu buồn và ấm ức mà không có cách gì để giúp cải thiện được tình hình. Tôi và cả nhà chỉ còn cách trấn an nó mãi và cuối cùng, phải khó khăn lắm bạn ấy mới đi vào giấc ngủ.

  Nghĩ cứ thương cháu, lại bực mình vì tất cả là do con cô vít. Hệ lụy của dịch covid - 19 đã len lỏi đến từng ngóc ngách cuộc sống của mỗi con người. Chỉ mong sao dịch dã hãy qua mau để cuộc sống của triệu triệu con người trên toàn thế giới được trở lại bình thường như vốn có.

 

Ngày 22/1/2022 – ĐN

                                       Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện của cháu tôi (Chuyện của thời covid)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn