Cô tôi

Đỗ Đức Thắng

05/07/2022 09:53

Theo dõi trên

Cô tôi mới ngót nghét bảy mươi, nhưng dáng hình nhỏ thó, khắc khổ, nên nhìn có vẻ già. Sáu lần sinh nở, gái trai đủ cả.

co-toi-1656989597.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Các em tôi đều đã có gia đình, đứa nào cũng khá. Chúng nó bắt cô không được làm gì, chỉ việc ngồi hưởng thụ. Nhưng cô chú tôi vẫn hí hoáy cuốc xới ngoài ruộng. Luôn chân, luôn tay "cho nó vui", cô tôi bảo thế. Khổ cả đời rồi, bây giờ sướng không chịu được.

Chú hỏi cưới cô tôi từ năm mười bảy, cô cứ chần chừ mãi. Đến năm hai mươi mới theo chú về. Cái thời ấy người ta lấy chồng từ năm mười lăm, với cô tôi lúc ấy đã là "cứng tuổi". Cô chần chừ bởi anh em tôi còn bé, cô thương mà không nỡ lấy chồng. Cô bế ẵm anh em tôi trẹo cả sườn.

Nhà chú tôi ở làng, chỉ khác xóm, vậy mà tưởng như xa lắm, cô nói vậy. Cưới rồi, ngày nào cô cũng phải đảo qua một bận. Cô nhớ cái mảnh vườn nhà, nhớ cái bậc thềm có hàng "dại tre" thưa. Đặc biệt là nhớ những đứa cháu khó ưa, lúc nào cũng đòi cô cõng, bế. Bực mà vui.

Rồi cô cũng quen dần, khi anh em tôi đã lớn, mỗi buổi chợ phiên, cô lại ghé qua nhà, phân phát cho anh em tôi những hạt bỏng ngô bé tí tẹo, mỗi đứa vài ba hạt. Loại bỏng ngô không có đường, năm xu hay một hào gì đấy, người ta bỏ vào miếng giấy báo, khoanh nhọn đít như cái phễu, "làm hàng" cho nó đẹp vậy thôi, chứ bỏ ra chắc được một vốc tay.

Cái mùi beo béo, thơm thơm mà sau này khi đi khắp thế gian, tôi không thể nào tìm lại được. Nó ngon bởi cái thèm quà của những đứa trẻ ngày xưa. Với anh em tôi, nó còn ngon bởi sự chờ đợi mỗi buổi chợ phiên, để đón quà chợ phiên của cô.

Đến bây giờ những thứ quà bánh nhan nhản, thơm ngon gấp bội lần, đóng vào những cái hộp trông bắt mắt, mà những đứa trẻ bỏ lăn bỏ lóc, không thèm rớ tới. Đột nhiên tôi nhớ đến những nhúm bỏng ngô của cô hồi xưa.

Thời gian trôi đi nhanh quá. Cũng ngót nửa thế kỷ rồi. Anh em tôi đã vào tuổi trung niên, đi xa cả. Mỗi lần về quê, cô lại lò dò ra thăm, lúc đi lần nào cô cũng dúi vào tay tôi chục bạc "đi uống nước", không cầm thì cô khóc. Tôi cứ phải nhận cho cô vui, người quê là thế.

Nếu quay ngược được thời gian, tôi chỉ muốn được ăn nhúm bỏng ngô của buổi chợ phiên, mà cô tôi vẫn cho ngày nào.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Cô tôi" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn