Bóng ma

Truyện ngắn của Phạm Công Thắng

31/03/2024 22:47

Theo dõi trên

Nhà nàng tọa lạc trong một khu đô thị bỏ hoang do nhà đầu tư phá sản, bỏ của chạy lấy người, từ nhữngnăm 1990. Nói là khu đô thị bỏ hoang nhưng không phải là không có người ở. Lác đác trên các con đường trải nhựa dẫn vào khu đô thị, đêm đến vẫn có những hộ dân đỏ đèn và tiếng chó sủa râm ran vọng vào màn đêm đen tĩnh mịch.

Cha nàng lúc đó là cán bộ huyện, có chút vốn liếng ông bà cho liền đăng ký mua một căn hộ liền kề có sân vườn rộng thoáng để ở. Hàng ngày bố đi làm, mẹ bán hàng xén ở chợ huyện, tối mịt mới về.

Thời gian này nàng đang học cấp 3 trường huyện, buổi sáng đi học, trưa về nhà, chiều ngồi học bài ôn thi. Từ nhỏ nàng rất sợ ma nên khi bố mẹ vắng nhà nàng thường khóa trái cổng, hạn chế tối đa việc ra ngoài.

Trưa nay, đang nằm xem ti vi trên ghế sofa, nàng nghe ngoài cổng có người bấm chuông và tiếng chó sủa liên hồi, nàng tất tưởi chạy ra hé cửa nhìn nhưng chẳng thấy ai, ngoài tiếng gió rít lay động những chùm hoa giấy trước cổng nhà. Nàng cảm thấy khó hiểu vì thời gian gần đây có ai đó vào giờ này cứ đến cổng bấm chuông rồi bỏ đi. Cho đến một ngày vừa đi học về đến nhà, bỗng nàng cảm thấy người đói lả, hai mắt nhòa đi. Chưa kịp trấn tĩnh thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một chàng trai, vẻ u buồn đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm. Nàng chột dạ, hỏi:

- Anh tìm ai ạ?

Chàng trai không nói không rằng vẫn tiếp tục nhìn như dán mắt vào người nàng. Có điều lạ là đôi mắt xanh biếc của chàng lúc đó, tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị, khiến nàng gần như mất kiểm soát. Một thoáng qua đi, nàng phát hoảng, mở toang cánh cổng đẩy xe máy vào nhà rồi khóa trái cửa, mặc cho bên ngoài chàng vẫn đứng trân trân nhìn vào. Sau khi ăn vội bát cơm, trấn tĩnh lại, nàng tự nhủ không hiểu chàng trai đứng ngoài cổng lúc nãy là người hay là ma?

Từ ngày gặp chuyện lạ, nàng rất hoang mang, nhiều lần định bụng nói cho bố mẹ nghe nhưng lại giữ im lặng. Ngay từ bé hễ ai dọa ngáo ộp là nàng sợ co rúm người. Hơn nữa nàng rất ghét bóng đêm, cho nên dù đã ngoài hai mươi tuổi nhưng khi ngủ không bao giờ nàng tắt đèn.

Còn gần một tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học, nhưng nàng chẳng còn tâm trí nào để tập trung cho ôn luyện. Hình ảnh chàng trai có cặp mắt xanh biếc, môi mọng đỏ, luôn ám ảnh nàng.

Đêm nay, sau khi ôn bài xong, nàng buông màn đi ngủ. Vừa chợp mắt được vài phút, bỗng nàng thấy sống lưng ớn lạnh. Mở mắt nhìn ra cửa sổ, nàng giật bắn mình thấy một bóng đen đang ló đầu nhìn vào. Hoảng sợ, nàng hét toáng lên:

- Ma! Ma! Bố mẹ ơi, nhà mình có ma.

Từ bên kia phòng, bố mẹ nàng hớt hải chạy sang.

- Có chuyện gì đấy con! – Bố nàng hỏi.

- Bố mẹ ơi, nhà mình có ma, con vừa thấy nó đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.

- Con ngủ đèn bật sáng trưng như vậy, ma mãnh nào dám vào. Con làm bố mẹ sợ chết đi được. Thôi ngủ đi mai còn đi học.

Bố mẹ đi rồi, nàng vẫn chưa hết sợ, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, thấy bên ngoài bóng người đó vẫn đi đi lại lại, một lát sau ghé đầu nhìn vào. Nàng định hét lên, nhưng bóng đen giơ tay ra hiệu cho nàng im lặng.

- Mong nàng tha lỗi, đêm hôm khuya khoắt thế này ta đột ngột đến đây quấy rầy giấc ngủ của nàng. Ta vốn là người dưới cõi âm, sống lang thang trong khu đô thị, hôm nay về đây báo mộng cho nàng biết, sắp tới gia đình nàng sẽ gặp họa lớn. Nguyên do trong khu đô thị hoang này đang chôn cất một kho báu từ thời Pháp thuộc để lại. Một nhóm người có bản đồ kho báu, đã dò tìm tọa độ, phát hiện khu vực nhà nàng chính là địa điểm chôn cất. Vài ngày nữa sẽ có một người đàn ông tóc bạch kim đến thương lượng với cha mẹ nàng mua lại ngôi nhà. Nếu gia đình nàng cố tình không bán, chúng sẽ tìm cách hãm hại cha nàng, vì vậy ta đến để báo tin cho nàng biết mà đề phòng.

- Ôi! Chàng nói gì em không hiểu!

Bóng ma lại giải thích:

- Từ lâu ta thầm yêu nàng, vì ta biết nàng rất sợ ma nên hàng ngày vẫn theo nàng đến trường học, chờ đến lúc tan học lại lẽo đẽo theo sau bảo vệ nàng. Nàng đâu biết xưa kia khu đất hoang này còn có một bãi tha ma,sau đó ban quản lý đã di dời sang một địa điểm khácđể xây dựng khu đô thị mới. Có điều hồn ma sống ở đây đã quen nên chúng vẫn quay lại lởn vởn, rình bắt đàn bà, con nít.

Còn nữa, xưa kia hầu hết khu vực này là trang trại chăn nuôi ngựa và canh tác cây ăn quả lớn của ông nội ta. Trong khu còn có trường đua ngựa nổi tiếng gần xa. Nàng không biết chứ xưa ở đây cảnh quan đẹp lắm!

Bóng ma nhìn nàng mỉm cười rồi kể tiếp:

- Một lần, vị quan bốn sao người Pháp đưa vợ con và đám tùy tùng đến xem giải đua ngựa, ông ta mê quá muốn ông nội nhượng lại trường đua nhưng ông nội ta cương quyết không đồng ý. Thấy người đàn ông An Nam bất hợp tác, ỷ thế là người Pháp ông ta chỉ đạo nhóm quan lại địa phương tìm cách hãm hại ông nội tađể chiếm cho bằng được trường đua. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm trưa bỗng ngoài cửa xuất hiện một tốp lính khố đỏ, cầm đầu là tên chỉ huy xồng xộc vào nhà đọc lệnh khám xét. Lúc sau, một tên lính vệ bỗng lôi ra từ góc tủ gói bột trắng trước sự ngơ ngác của ông nội và mọi người trong nhà. Ngay lập tức, chúng còng tayông nội và cha ta dẫn đi. Sau này ta mới biết gã quản gia bị ép buộc đã bỏ gói thuốc phiện vào trong tủ, khiến ông nội và cha ta phải chịu án tử hình.

Ít ngày sau, quan lại địa phương cho người tới tịch biên toàn bộ gia sản cùng trang trại của ông nội ta, giao trường đua ngựa cho viên quan tư người Pháp. Căm thù tên quan Pháp, sau đó ta tìm mua một khẩu súng ngoài chợ đen, ngày đêm luyện tập chờ dịp trả thù. Một lần ta phục trong bụi rậm rồi bắn chết tên quan Pháp khi hắn đang cùng đám tùy tùng cưỡi ngựa trên đường. Thế là Tòa đại hình Pháp kết án ta tội tử hình rồi đem ra trường bắn Đầm Ma thi hành án. Từ đó ta trở thành hồn ma không siêu thoát, ngày đêm sống lang thang trong khu đô thị hoang này. Chính vì vậymà ta đã gặp rồi thầm yêu trộm nhớ nàng.

- Hóa ra anh là người nhiều lần đến nhà em bấm chuông rồi bỏ đi? Còn nữa, một lần em đi học về anhcòn đứng trước cổng nhìn em có đúng không? Anh có biết là từ hôm gặp anh em luôn bị ám ảnh, trong giấc ngủ luôn gặp ác mộng. Nghe anh giãi bày, em rất hiểu nỗi oan ức mất mát của gia đình. Nhưng em không thể yêu một người từ cõi âm như anh, bởi em còn phải lo học hành, còn bố mẹ và nhiều việc phải làm cho cuộc sống tương lai. Vậy xin anh hãy buông tha cho em!

- Ta không ép nàng, nhưng nàng hãy suy nghĩ kỹ lời thỉnh cầu của ta, bởi ông trời đã định đoạt duyên phận đôi ta rồi. - Nói xong, chàng vụt biến mất.

Đúng như những gì bóng ma cảnh báo, hai hôm sau một chiếc ô tô đen đỗ xịch trước cửa nhà nàng. Từ trên xe, một gã đàn ông tóc bạch kim, theo sau là người đàn bà béo tốt, phấn son lòe loẹt bước xuống bấm chuông cửa. Thấy có khách lạ, con chó mực đen đang nằmtrong sân hùng hổ lao ra sủa ầm ĩ. Từ trong nhà bố nàng chạy ra quát chó nằm im rồi nhìn hai vị khách lạ,cất tiếng hỏi:

- Xin lỗi, anh chị hỏi ai ạ?

- Anh cho tôi vào nhà rồi nói chuyện có được không? –Người đàn ông lạ mặt nói.

Nhìn hai vị khách hồi lâu, bố nàng cũng đồng ý mời họ vào nhà. Ngồi chưa ấm chỗ, gã tóc bạch kim cất lời:

- Chẳng giấu gì ông, tôi từ nước ngoài về, hôm nay đến đây thương lượng với ông một việc. Xưa kia khu vực này là đất hương hỏa của gia đình tôi, sau khi bố tôi mất con cái chôn cụ phía sau nhà. Lúc đó, tôi lưu lạcbên nước ngoài không về chịu tang bố được. Duy nhất nhà có cậu em trai đứng ra thờ tự hương hỏa nhưng sau đó bị tai nạn xe hơi rồi mất, từ đó ngôi nhà trở thành vô chủ.

Ít lâu sau nhà nước trưng thu bàn giao cho chủ đầu tưdự án xây dựng khu đô thị. Do hài cốt cha tôi đặt sâu dưới hầm mộ nên họ không biết để di dời. Đây là lý do hôm nay tôi đến thương lượng với ông bà, muốn mua lại căn nhà là vậy. Tôi có đủ cơ sở chứng minh cho ông bà thấy đây là mảnh đất hương hỏa của cha tôi để lại.Còn giá cả ông bà không phải lo, tôi sẽ trả giá cao nhất cho ông bà, miễn ông bà đồng ý. Còn nếu vì lý do nào đó ông bà không nhượng lại, chúng tôi sẽ có biện pháp cứng để giành lại cho bằng được.

Nghe vị khách lạ nói ra những điều này, cha tôi vốn là cán bộ địa chính huyện dày dạn kinh nghiệm về bất động sản, lập tức chối từ khiến gã đầu bạc vô cùng tức tối. Trước lúc lên xe ra về, gã còn quay lại lớn tiếng:

- Tôi đã nói với ông cạn lời nhưng ông vẫn bất hợp tác.Vậy tôi cho ông một tuần để suy nghĩ, có gì điện thoạilại cho tôi.

Họ đi rồi, từ phòng bên, nàng chạy sang nói với bố:

- Bố ơi, con đã nghe hết câu chuyện giữa hai người rồi. Xâu chuỗi lại con thấy chàng trai báo mộng quả thựcrất đúng. Theo con, bố mẹ nên cân nhắc kỹ thiệt hơn, nhượng lại căn nhà này cho người ta để tránh tai bay vạ gió về sau.

Ba ngày trôi qua trong lo âu nặng nề, đêm nay sau khi ôn bài xong, nàng không buông màn đi ngủ như bao lần mà thẫn thờ đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời đêm đầy sao. Nhìn trăng thượng huyền sáng tỏ, bất chợt nàng thấy nhớ chàng. Bao đêm dài trong mộng bên nhau tâm sự, nghe chàng kể chuyện về gia đình khiến nàng thêm thấu cảm nỗi oan nghiệt mà gia đình chàng phải nếm trải.

Điều kỳ diệu hơn mà chính nàng cũng không lý giải nổi là sau một thời gian làm bạn cùng chàng, cảm giác sợ bóng đêm và ma quỷ trong nàng bỗng tan biến. Đến nỗi cha mẹ nàng cũng thấy ngạc nhiên về sự đổi thay lạ lùng của con gái mình. Đôi lúc nàng nghĩ mình đang sống trong một thế giới ảo giác nhiều hơn là cuộc sống trên trần gian. Nàng sợ nếu không lấy lại cân bằng, sẽ có lúc nàng phải trả giá.

Thấy con gái dạo này có nhiều biểu hiện khác lạ, mẹ nàng đem thắc mắc nói với chồng nhưng ông gạt đi cho rằng nàng đang tập trung ôn bài, thức khuya dậy sớm mệt mỏi là chuyện bình thường. Nhưng nghe bà nói nhiều lần, xâu chuỗi lại những gì đã diễn ra, ông thấy những điều bà nói là hoàn toàn có cơ sở.

Chiều hôm đó, sau khi cơm nước xong, ông bà cho gọi con gái gặng hỏi nhưng nàng nhất quyết khẳng định không có gì. Từ hôm đó ông bảo bà phải để mắt tới con gái nhiều hơn. Một buổi tối thấy con gái đang học bài tự nhiên tắt đèn rồi đi ra công viên trước nhà, bà bèn bám đằng sau theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Thấy con gái đi lại phía chiếc ghế đá bên gốc cây me già, ngồi xuống cất tiếng hỏi:

- Anh chờ em lâu chưa?

Rồi bà thấy con gái ngả đầu sang một bên như thể đang dựa vào vai một người nào đó. Bà hoảng hốt quan sát, ngó nghiêng và dụi mắt mấy lần cố tìm cho ra bóng hình người thứ hai, nhưng chẳng thấy gì ngoài con gái đang thì thầm một mình trò chuyện. Bà nghĩ không lẽ nó mắc bệnh trầm cảm hay bị ma ám cũng nên. Không muốn con gái phát hiện ra mình bà lủi thủi quay về nhà thuật lại toàn bộ sự việc mắt thấy tai nghe cho chồng biết.

Nghe vợ nói, ông an ủi:

- Bà cứ bình tĩnh. Giờ vợ chồng mình không nên thể hiện gì làm xáo trộn tâm lý con, cứ để nó tập trung thi cử xong xuôi rồi ta tìm cách tháo gỡ sau.

Lại nhiều đêm dài trôi qua, nàng trằn trọc không ngủ được. Hôm trước vừa gặp chàng, ngồi chưa ấm chỗ thì chàng phát hiện mẹ nàng đang đứng phía sau theo dõi nên nàng đã cáo từ chàng bỏ dở cuộc gặp.

Đêm nay nàng hẹn gặp chàng tại một con đường vắng nơi có những hàng cây phong lá đỏ, lá rụng kín mặt đường. Nhưng chờ mãi gần tới canh ba mà chàng vẫn không đến. Linh tính như mách bảo chàng đang bị con hồ ly tinh đó giữ chặt, không cho đi.

Có lần chàng kể, ả vốn là ma trơi, sống vật vờ trong chiếc xe ô tô Toyota màu đỏ đã hỏng, bị chủ nhân bỏlại trong khu đô thị. Ả có dáng người ẻo lả, hồi sống trên trần gian đã sa vào nghiện hút, một lần bị sốc thuốc rồi chết trong một góc công viên.

Sau khi xuống âm phủ, ả gặp chàng rồi si mê như điếu đổ. Biết chàng đang thầm yêu người con gái nhà cógiàn hoa giấy trong khu đô thị hoang mà không để mắt đến mình, ả ta rất tức tối. Ma nữ dọa nếu chàng không bỏ cô gái thì ả sẽ tìm đến dằn mặt nàng. Nàng nghe mà rùng rợn cả người. Hóa ra, đời sống dưới cõi âm cũng phức tạp chẳng kém gì trên dương gian.

Nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua giờ Tý mà không thấy chàng tới. Buồn bực, nàng thất thểu định quay vềthì bất ngờ chàng xuất hiện, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nàng, chàng khẽ nói:

-Xin lỗi em. Anh bị lũ ma nữ chặn lại không cho đi suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi mới thoát ra được.

Thấy nàng im lặng, chàng bèn dang nay ôm ghì nàng vào lòng, âu yếm vuốt ve như bao lần. Đang giận, được chàng ôm chặt trong vòng tay, nàng cảm thấy mơn man hạnh phúc. Rồi như chợt tỉnh nàng nhẹ đẩychàng ra, nói trong nước mắt:

- Hôm nay, em hẹn chàng ra đây để nói với chàng một việc. Mong chàng hiểu cho là em rất yêu chàng, nhưng em là người trên dương thế không thể yêu mãi một người dưới cõi âm. Nếu không từ bỏ chàng em sẽ mang tội bất hiếu khiến bố mẹ đau lòng. Hơn nữa em còn phải học hành thi cử lo cho cuộc sống tương lai. Chỉ còn vài ngày nữa bố mẹ em sẽ bán căn hộ đó cho người đàn ông tóc bạch kim, em sẽ không còn ở đó. Vậy chàng hãy quên em đi!

Nghe nàng nói mà tâm can chàng nhói đau. Bao nhiêu năm đằng đẵng theo đuổi nàng, giờ trong phút chốc nàng nói lời giã từ. Chàng không muốn mất nàng,nhưng cũng không muốn dùng uy quyền ma quỷ để ép nàng ở mãi bên mình. Chàng nói sau một hồi nghĩ suy:

- Ta tôn trọng lời đề nghị của nàng, không muốn nàng vì ta mà mất đi gia đình và cuộc sống nơi trần gian. Từ ngày mai ta sẽ quay về với cuộc sống vốn dĩ của ta, làm bạn cùng lũ ma trơi, quỷ thần để quên đi những phút giây hạnh phúc nơi trần thế.

- Chàng thật thấu hiểu và bao dung. Cho dù âm dương cách biệt, em cũng không bao giờ quên được những kỷ niệm êm đẹp của chúng ta ở vùng đất này. – Nàng nghẹn ngào nói trong lưu luyến và xúc động.

Trong vòng tay yêu thương của chàng, nàng cố tận hưởng những phút giây hạnh phúc cuối cùng để rồi mãi mãi xa chàng. Và khi tay nàng buông khỏi tay chàng, cũng là lúc chàng vụt biến vào bầu trời đêm sâu thẳm, để lại giọt nước mắt nuối tiếc lăn rơi trên má nàng. Giọt nước mắt tuôn rơi đem theo một tình yêu vào hư không - một chuyện tình hư ảo như khói sương, mong manh như hạt sương rơi trên lá.

-------------- 

Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng,  NXB Văn học, 2024.

 

Bạn đang đọc bài viết "Bóng ma" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn