Éo le cuộc đời

Truyện ngắn của Phạm Thành

31/03/2024 07:19

Theo dõi trên

Con bé Ngọc lấy chồng ngay xã bên cạnh. Hai đứa học chung từ thời phổ thông, tình bạn thành tình yêu kết thúc bằng một đám cưới đẹp như mơ. Cả làng ai cũng mừng cho nó.

Ngọc mồ côi mẹ từ nhỏ nên ai cũng thương và người làng hay gọi nó là con bé dù nay Ngọc đã 24 tuổi. Một cơn bạo bệnh đã cướp đi vòng tay mẹ khi Ngọc mới có 3 tuổi đầu. Ngày đưa tang mẹ người ta phải bế nó đi theo, nhìn thấy đông người nó cứ ngơ ngác mà chả biết gì cả. Nhà Ngọc có 3 chị em, trên nó còn một chị, dưới có thằng út lúc mẹ mất còn chưa kịp cai sữa.

Lúc đó mới xóa bỏ bao cấp cuộc sống còn bấp bênh, bố nó một mình bươn chải với ba đứa con thơ. Được cái hai bên nội ngoại đều đông anh em mỗi người giang tay giúp đỡ một ít. Ngày tháng cứ thế trôi đi, ba chị em Ngọc khôn lớn dần. Bố nó cũng không chịu lấy vợ, dù khi mẹ Ngọc mất bố nó còn chưa đến 40 tuổi. Sau này con cái lớn lên, ông có làm bạn với một bà cùng hoàn cảnh nhưng cũng chả đi đến đâu, mà chỉ đi lại giúp đỡ khi cần thiết chứ không kết hôn.

Mẹ chồng của Ngọc trẻ trung, khá xinh. Con dâu với mẹ chồng như hai chị em. Nhà chồng Ngọc có hai anh em trai nên bà Lam rất quý con dâu. Ngọc thì thèm mẹ từ bé nên cô rất xúc động khi được mẹ chồng dành tình cảm yêu thương như con ruột. Bố chồng của Ngọc, ông Thuận là công chức nhà nước, hàng ngày cắp cặp đến công sở. Bà Lam ở nhà bán quán hàng tạp hóa, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng. Nhà ở vị trí đắc địa nên quán rất đông khách. Tiến chồng Ngọc học tài chính kế toán. Anh làm trong một công ty lớn ở Hà Nội, lương bổng cũng khá. Ngọc học cao đẳng Sư phạm tỉnh nhà. Ra trường mấy năm chờ việc, Ngọc đi làm công ty ở Vĩnh Phúc. Hai vợ chồng chỉ gặp nhau dịp cuối tuần, thi thoảng có ngày nghỉ lễ dồn lại hai đứa lại về quê với bố mẹ, gia đình hòa thuận đầm ấm. Ai cũng nghĩ con bé Ngọc khổ trước sướng sau và mừng cho nó.

Cưới nhau đã được ba năm mà cái bụng Ngọc cứ phẳng lì. Kiên trì thêm mấy tháng nữa, hai vợ chồng đưa nhau đi khám hiếm muộn. Kết quả Tiến không có tinh trùng, nói chính xác là số lượng con giống mỗi lần quá ít mà lại yếu nên không thể có con. Ngọc về động viên bồi bổ cho chồng chả thiếu thứ gì.

Thêm ba năm nữa vẫn im ắng, ông Thuận và bà Lam không biết gì cứ đổ lỗi cho con dâu và buông lời nặng nhẹ. Thương chồng Ngọc chỉ cười cho qua chuyện. Một thời gian sau, Tiến suy nghĩ nhiều và anh thay đổi tính nết. Từ một người chồng mẫu mực yêu thương vợ, gần đây Tiến đổ đốn nhậu nhẹt say xỉn, quát mắng vợ thường xuyên. Áp lực gia đình và sự tự ti làm anh gục ngã. Ngọc lúc nào cũng mềm mỏng dịu ngọt ở bên cạnh chồng, giúp anh hồi tâm chuyển ý. Dần dần, Tiến lấy lại được phong độ, bớt say xỉn hơn. Cuộc sống trở lại êm đềm gần như trước.

Kết hôn đã bảy năm mà trong nhà vẫn thiếu vắng tiếng trẻ thơ, ai cũng buồn. Một đêm nằm cạnh vợ Tiến nói:

- Em à, anh có ý này, phần anh đã thế rồi, thuốc thang mãi cũng vô ích. Em xem kiếm lấy đứa con.

Ngọc đã mừng thầm, tưởng chồng đồng ý xin con nuôi. Tiến nói tiếp:

- Anh muốn đứa bé do chính em sinh ra, con vợ anh là con của anh.

Ngọc thấy ngượng đỏ bừng cả mặt.

Sau hôm đó Ngọc suy nghĩ mãi. Mưa dầm thấm lâu, Tiến đã thuyết phục được Ngọc. Ba tháng sau Ngọc có bầu. Cả nhà mừng vui như trúng số độc đắc vì không ai biết người vô sinh là Tiến, anh cấm Ngọc không được nói ra điều này. Mẹ chồng xuống tận chỗ Ngọc ở để chăm sóc con dâu nghén. Mỗi lần hai đứa về quê không khí gia đình rất vui vẻ.

Gần đến ngày sinh, Ngọc nghỉ trước một tháng. Ngày vợ lâm bồn Tiến không về, anh lấy lý do có chuyến công tác đột xuất. Con được gần hau tháng Tiến về nhà nhưng tỏ ra thờ ơ lạnh lùng không vồ vập thằng bé. Mọi người ngạc nhiên. Đứa bé càng lớn càng không có nét nào của nhà nội. Làng xóm xì xèo, những lời cay độc đến tai của Tiến làm cho lòng anh lại nổi sóng, rồi Tiến kiếm cớ ghen tuông hắt hủi Ngọc. Đứa bé từ lúc sinh ra chưa hề nhận được vòng tay yêu thương của cha. Ngọc chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng và cố gắng động viên mình để vượt qua. Nhưng càng ngày Tiến càng quá đáng, anh ở lì dưới công ty không về nữa, không điện thoại, không nhắn tin, tiền nong cũng không đưa về cho vợ như trước. Một hôm nhà có giỗ ông nội buộc Tiến phải về, anh không nhìn mặt vợ con, tối ngủ phòng khách. Ngọc khóc hết một đêm. Cực chẳng đã, hôm sau Ngọc nói hết sự thật đầu đuôi câu chuyện cho ông bà Thuận Lam nghe. Tiến gầm lên bỏ đi ngay sau bữa cỗ. Cứ tưởng khi hiểu rõ mọi chuyện mọi người sẽ bênh vực Ngọc. Nhưng nghiệt ngã thay gia đình chồng lại đứng về phía con trai. Bà Lam yêu thương Ngọc như con gái, mà bây giờ quay ngoắt 180 độ nói Ngọc lăng loàn, chửa hoang, rằng đứa con dâu như thế không có chỗ ở trong nhà bà nữa.

Lúc này con nhỏ, Ngọc nghỉ việc công ty ở nhà trông con phụ việc gia đình. Dù cố gắng đến đâu Ngọc cũng không thể tìm được tiếng nói chung với gia đình nhà chồng. Tiến thì đi biền biệt, tình cảm nguội lạnh. Nghe đâu anh đã có người mới, đó là cô gái đã có một đời chồng với đứa con riêng. Chả hiểu Tiến nghĩ sao mà hành động như vậy? Thực ra từ lúc sinh con Ngọc và chồng đã ly thân, tài chính không liên quan. Mấy năm đi làm công ty Ngọc có ít vốn tích cóp giờ mới có để trang trải cuộc sống. Mẹ con cô tự nấu ăn dù vẫn ở chung nhà bố mẹ chồng. Ông Thuận có vẻ hiểu chuyện hơn, ông cố hàn gắn cho vợ chồng con trai nhưng không nổi vì bà Lam không ủng hộ.

Một hôm có người bạn thân của Tiến tiết lộ với Ngọc rằng: Có lần Tiến nói cứ nghĩ đến tấm thân của Ngọc đã để cho thằng đàn ông khác dày vò là anh ta thấy ghê tởm, không thể nào gần gũi vợ được nữa, mất hết cảm xúc, từ đó tình cảm cứ chết dần. Đến lúc này không còn gì bấu víu nữa, Ngọc đành buông xuôi, cô đưa đơn ra tòa. Thuận tình ly hôn, tòa giải quyết nhanh chóng. Ngọc bước chân ra khỏi nhà chồng sau gần chục năm kết hôn với tài sản lớn nhất là thằng cu Bin đã hơn hai tuổi và một va li quần áo.

Cô bước đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại nơi mình đã sống chục năm trời với đủ vui buồn xen lẫn đắng cay.

Ngọc mang con về ở với cha. Ông Bằng đã già và hiện đang ở một mình. Chị gái Ngọc lấy chồng xa, em trai lấy vợ cũng ở riêng. Nhà ở gần cổng trường tiện buôn bán. Ngọc khéo tay, nấu ăn ngon. Cô mở một quán bún ăn sáng và nấu chè, làm thêm đồ ăn vặt bán cho tụi trẻ con. Cu Bin ở nhà với ông ngoại. Hai ông cháu nhí nhố cả ngày cũng vui. Sang năm Bin vào lớp 3 tuổi rồi, Ngọc sẽ rảnh tay hơn, cô có thể mở rộng nâng cấp thêm hàng quán của mình.

Sau cơn mưa trời sẽ tạnh. Ngọc còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời bởi vì sông có khúc người có lúc. Mong mọi sự tốt lành sẽ đến với cô gái bất hạnh này, tương lai tốt đẹp còn đang ở phía trước. Cố lên nhé Ngọc!

Ngày 29/3/2024

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết " Éo le cuộc đời" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn