Kéo mo cau tuổi thơ

Hôm nay gió thu đông về, tôi thấy một tàu cau rơi xuống. Vào giữa trưa nắng, tôi đang nằm trên võng ở sân thì bỗng nhiên ký ức tuổi thơ về trò chơi kéo mo cau lại hiện lên, làm tôi nhớ tuổi thơ quá.
phuong-uyen1-1765335560.jpg

Nhìn cây cau đã lớn, những chiếc tàu cau rụng không đều, gió thổi dễ rơi. Sáng nào tôi cũng nhặt chúng vứt đi, hôm nay mo cau lại rụng vào trưa, kèm theo nắng hanh với gió thu đông. Thêm nữa, hai cô công chúa nhà tôi không ngủ trưa, chúng xin mẹ mo cau. Nhìn chị em chúng kéo mo cau mà tôi nhớ tuổi thơ nhiều lắm. Nhớ sao về bà, khi bà còn sống, những chiếc tàu cau được bà chỉnh cho thành cái quạt mo. Đêm nào bà cũng phe phẩy và buôn chuyện với tôi.

Khi tôi còn nhỏ, trẻ con trong xóm nghịch ngợm luôn lấy tàu cau để làm xe kéo. Sáng sớm mới dậy thôi, cả lũ trong xóm cùng ríu rít gọi nhau: “Kéo mo cau đê!”. Nghe tiếng gọi là trẻ con cả làng ùa ra, không thiếu bé nào, còn chia làm đội thi xem ai kéo được nhanh nhất. Nằm nhìn bé nhà kéo mà tôi thấy nhớ bạn làng tuổi thơ. Đúng là trẻ con chúng tôi thật nghịch ngợm. Hồi đó không đứa nào là không biết trò chơi kéo mo cau. Một đứa ngồi, một đứa kéo, rồi luân phiên nhau kéo đi khắp đường làng hay tới những đồi cát thoai thoải.

Thương những lần mải miết chơi mà không hay mo cau bị thủng, dẫn đến quần cũng thủng theo. Trở về nhà canh cánh với nỗi sợ bị bố mẹ mắng. Thương cả những giấc ngủ mộng mị vẫn thấy mình cười khanh khách trong trò chơi ngày xưa. Để rồi nước mắt chợt rơi tự lúc nào không hay khi nhận ra tuổi thơ đã lùi về xa lắc… Và giờ đây, ở cuộc sống hiện đại, chắc chỉ có bé vùng quê mới biết trò chơi này. Một trò nghịch ngợm vui vẻ, hào hứng, lại tiếng cười rộn vang cả xóm làng.

Thoắt cái, mới đó tôi đã xa quê hai mươi năm có lẻ, xa những mùa quê hương. Quê nhà hôm nay đã thay da đổi thịt. Bà tôi cũng trở về với cát bụi. Nỗi nhớ quê nhà khiến lòng tôi bâng khuâng nhớ bà, hình ảnh bà với mo cau. Nhớ bạn nhỏ của quê hương. Trẻ em bây giờ, nói đến mo cau dường như rất ít biết. Chính bởi vậy, những chiếc tàu cau rụng xuống nằm im lìm, cong mình như dấu chấm hỏi, như một nốt nhạc lặng buồn… Với những người từng một thời gắn bó với mo cau, chắc sẽ bùi ngùi với bao ký ức.