Khát khao hạnh phúc

Nàng đã ở độ tuổi 45 nhưng trông nàng còn trẻ lắm. Sự khao khát hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt và những thớ thịt cuồn cuộn như muốn xé toạc lớp vải mỏng manh. Nàng muốn hòa nhập với cuộc sống bình dị và cả ân ái, yêu thương. Nhưng đời luôn bất công, rẻ rúng nên lắm lúc nàng ngậm ngùi mất phương hướng.

Lấy chồng ở độ tuổi đôi mươi nàng có hiểu gì đâu! Chồng nàng là một thanh niên chốn đồng quê quen với nắng mưa dầu dãi. Cả đời chẳng đọc một cuốn sách, một tờ báo. Ngoài phân bón và cây trồng chàng có hiểu gì đâu? 20 năm chung sống bên chồng, ngoài công việc vất vả của ruộng đồng, nàng vẫn chưa hề biết đến sự rung động của yêu thương, hạnh phúc. Chồng nàng thì lúc nào cũng cho mình là đúng, phải phục tùng mọi thứ cho đẹp dạ bên chồng. Đôi khi, nàng nghĩ mình chỉ là cái máy đẻ, khỏe rồi thêm tiếp Osin.

hanh-phuc-1649345763.jpg
 

Khi đêm về, cũng là lúc nàng muốn được ngụp lặn trong yêu thương, hạnh phúc của chồng. Được nằm trong vòng tay yêu thương ôm ấp nóng ấm dạt dào, quấn quýt. Ấy vậy mà, ngoài những giây phút hùng hục như heo đói bởi bản năng vốn có rồi lăn kềnh ra ngủ, ngáy vang rền như sấm dậy thì chồng nàng chưa hề biết quan tâm đến cảm xúc hụt hẫng của nàng trong đỉnh yêu thương.

Ngày lại ngày qua, trong cảm giác chơi vơi, chán trường. Rồi sự rạn nứt trong hôn nhân như một quy luật đã định sẵn. Keo phải rã, hồ phải tan bởi những cuộc cãi vã như chưa có hồi kết.

 Nàng cũng như bao phụ nữ, cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng dường như hạnh phúc đối với nàng là một thứ xa xỉ trong cuộc sống luôn bó hẹp giữa nàng và chồng. Thực lòng nàng cũng muốn trọn đạo phu thê, nồng nàn hương lửa như muối mặn gừng cay trong tháng ngày êm ấm của thời gian đi mãi.

Giờ đây, nàng đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nàng cảm thấy, mìnhnhư con chim én nhỏ ngỡ ngàng tìm một mùa xuân giữa ánh mặt trời chói lọi rực hồng. Cũng chẳng xá gì nơi chân trời góc biển. Dù xa xôi, nhạt nhòa nhưng nàng vẫn hy vọng ánh sáng của hạnh phúc lóe lên bất cứ lúc nào, nơi nào, dù xa xôi dịu vợi nàng chẳng từ nan. Nàng hiểu, hạnh phúc không phải thứ từ trên trời rơi xuống, mà phải tìm, phải kiếm phải vun đắp duy dưỡng dài lâu.

Tự mình phải quyết định vận mệnh của nửa đời còn lại. Chứ cứ thụ động hoài thì hạnh phúc nơi đâu?

Mỗi khi mặt trời lấp ló chân mây, ánh hoàng hôn buông xuống. Nhìn từng đàn chim hối hả bay về phía ánh sáng le lói cuối ngày tìm chốn ngủ sau một ngày dài viễn du mỏi mệt. Nàng khao khát những đêm nồng nàn, hạnh phúc và một giấc ngủ sâu để rồi bước vào một ngày mới với bao nỗi lo toan.

Tuổi ngoài 40, là cái tuổi mà người phụ nữ cảm nhận đầy đủ nhất về hương vị tình yêu và giá trị từng ngày của cuộc sống tuy gọi là vô thường nhưng vẫn muốn đắm đuối, mê say.

Cũng một kiếp người, khát khao mưu cầu hạnh phúc là quyền chính đáng mà, nàng có sai đâu?

Chuyện làng quê