Lần nào cũng vậy, cứ hỏi đến cái gì là lão cãi đã. Mụ vừa hỏi vừa vẽ vẽ trước mặt: nó to ngần này, màu đỏ cờ trong có hai cái đồng hồ một dây inoc gắn đá, một mạ vàng gắn đá ấy. Ngẩn to te mươi giây rồi lão bắt đầu mở tủ quần áo, mở tủ giấy tờ. Bới tìm lục lỡ một hồi (mụ vợ cũng mở tủ cá nhân xem hay có cất đi không). Lục bới chán chê lão quay ra: không có, tôi không cất. À mà tôi nhớ rồi, cái đồng hồ vàng vàng tôi có mở ra xem và có nhìn thấy. Vậy thì đâu? Mụ lo lắng hỏi lại. Có lẽ tôi bỏ rác rồi! Lão trả lời tỉnh bơ. Ơ... mụ vợ há hốc mồm chữ a mắt chữ ô. Cái hộp to thế, đẹp thế mà anh cầm bỏ rác là sao! Hai cái đồng hồ của em đấy huhu (đắt tiền đấy)
Thì tôi bỏ rác nên giờ mới không thấy chứ, lão chống chế. Thế đấy các cụ các mợ ạ. Khi già thì não có vấn đề thật rồi. Tối qua đi làm về thấy mâm cơm canh cua đã sẵn sàng, mở nồi cơm lấy ăn thì nồi còn lưng bát cơm nguội. Ơ, thế anh không cắm cơm à? Ờ ờ!, sao mình lại không cắm cơm nhỉ? Lão lại ngẩn tò te. Thôi, cơm vét cho con giai ăn còn bố mẹ ăn vã canh, thế này vừa tiết kiệm lại giảm cân còn gì. Dưng mờ 9h tối hai mẹ con dậy úp mì tôm ăn vì anh dạ dày réo ầm ỹ. Lại nhớ hôm trước xuống u chơi, em dâu từ trên tầng chạy xuống, vừa rót cho chị chén nước nó lại đứng lên đi. Tý cái ghé tai chị: bu bật bếp rồi đi. Cháy hết cháo của bố rồi, hô hô! Thế này thì chí nguy các cụ các mợ nhỉ!. À, mà Mụ thì chưa hẳn già nhưng vẫn thi thoảng quên nhiều thứ lắm. Thôi chả kể đâu!. À vì lão hay quên lên thi thoảng mụ tỉnh bơ: mới liên hoan hôm qua mà. Và lão tưởng thật hế hế.
Theo Chuyện Làng quê