Một năm rồi không thấy ông xuất hiện, đứa con nuôi chỉ nói khi có ai hỏi: “Bố cháu bệnh nặng, đang tịnh dưỡng”, cũng ít thấy bạn hữu hay người thân thăm ông. Bỗng hôm rồi ông xuất hiện, đi đứng khoẻ mạnh, ông ghé quán Cafe trò chuyện với mọi người. Qua hỏi thăm, lần hồi ông mới kể:
- Hồi ở bệnh viện về, nó đưa tôi lên tuốt phòng trên tầng thượng. Người yếu tôi không đi lên xuống được. Ăn thì cũng ngày ba bữa, mà nó cho tôi ăn mỗi bữa chỉ có một chén cơm, thức ăn toàn là rau mà chủ yếu là khổ qua. Ngày nào cũng vậy, hết khổ qua xào, đến canh, đến luộc… nói bố thèm cá, thịt lắm thì nó làm thinh. Có lúc nó gắt lầm bầm: “cho ăn vậy mà cũng còn khoẻ mà, cá thịt chi. Ăn vầy chết sớm cho khỏe, khỏi hành xác…”. Ờ! Mà không hiểu sao người tôi khoẻ dần lại. Hôm gặp lại bác sĩ, nghe tôi kể, ông bác sĩ cười vui nói: Hay quá! Bác tiểu đường rất nặng, nhờ ăn tinh bột ít, nhiều rau cải… nên sức khoẻ cải thiện tốt.
Ngồi thừ hồi lâu, rồi ông nói: “tôi cũng không trách đứa con tôi gì đâu. Nhờ có vậy mà tôi khoẻ lại. Với lại giờ tôi ghiền khổ qua rồi nha, ngày nào không có thấy thiếu thiếu gì đó”. Nói xong, ông cười cười mà miệng méo xệch.
Theo Chuyện quê