Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ

Ừ, ai cũng có một thời của mình, một thời để nhớ. Dù ngây ngô hay sành sỏi thì cũng là một thời. Đấy là một khoảnh vườn riêng, một nỗi niềm riêng được cất giấu để rồi lúc vui, lúc buồn, ở bất cứ nơi đâu trong cõi nhân gian này, người ta có thể bước vào khoảnh vườn riêng ấy, rong chơi trong ký ức xa xăm...
dao-nhu-ly-1648308153.jpg
 

 

Một chiều hè.

Nắng chói chang nhuốm vàng ô cửa.

Giờ học Văn của lớp ôn thi đại học kết thúc. Cả lớp giải lao chờ tiết học mới. Cô gái bím tóc đuôi gà quay sang cô bạn tên Doan ngồi cùng bàn:

- Khát nước nhỉ?

- Uống không, tớ dẫn đi xin?

- Ấy quen ai à?

- Anh tớ học dự bị ở đây.

(Hồi ấy, sau 1975, một số trường đại học tiếp nhận các anh chị rời quân ngũ về ôn thi đại học, gọi là học dự bị).

Hai đứa dẫn nhau về phía ký túc xá sinh viên. Đến trước cửa một phòng, Doan gọi:

- Anh (...) ơi...

- Gì đấy em - giọng đàn ông trong phòng vọng ra.

- Anh cho bạn em cốc nước, Nó khát.

- Ừ, đợi anh nhé.

Một người đàn ông quân phục chỉnh tề với chiếc ca bằng nhôm đựng nước bước ra. Cô bé bím tóc đuôi gà ngước nhìn. Sự bối rối cùng lúc hiện lên ở cả 2 khuôn mặt đối diện nhau. Lý do anh bộ đội bối rối thì chỉ có anh biết. Còn cô bé bím tóc đuôi gà không tin rằng thần tượng của bao cô gái lúc bấy giờ  đang đứng trước mặt mình. Anh như là bản sao của chàng Dianop trong bộ phim "Trên từng cây số" đang chiếu trên truyền hình.

Đón ca nước từ tay anh, cô gái ngập ngừng:

- Em xin. (ngày ấy tiếng cảm ơn chưa phổ biến như bây giờ).

Cô uống nước, uống cả xốn xang...

Anh bộ đội đứng đợi cô bé. Uống nước xong, cô đưa trả anh chiếc ca, lại ngập ngừng:

- Em chào anh!

Trên đường trở về lớp học, cô bé bím tóc đuôi gà hỏi bạn :

- Anh trai của ấy à?

- Không. Đấy là chồng của bạn tớ. Anh ấy đang học thì đi bộ đội. Rồi về học nốt năm cuối cho hết cấp 3. Anh ấy gặp bạn tớ ở trường và giờ là chồng của bạn tớ...

Trời đang giữa hè mà như có xô nước đá dội xuống người cô bé. Cảm giác bị hụt hơi, chơi vơi...

Một nỗi buồn vu vơ...

Những ngày sau đó, cô bé vẫn đều đặn đến lớp, miệt mài với những bài học. Vẫn ngồi cạnh cô bạn tên Doan và đôi lúc thoáng buồn - giá mà, giá mà...  để cho mình được ngày ngày kêu khát nước.

Mùa thi kết thúc. Cô bé bím tóc đuôi gà đã toại nguyện mơ ước của mình - được học đúng khoa Văn ở một trường đại học danh giá.

Ở đó và từ đó, cô nhận được nhiều lần những cặp mắt nhìn cô như anh bộ đội năm ấy đã nhìn. Nhưng chưa lần nào để lại cho cô nỗi buồn như thế - nỗi buồn đầu tiên và duy nhất của thời thiếu nữ.

Một buổi sáng cuối đông, vì Lockdown nên còn nằm nướng trong chăn. Điện thoại báo có tin nhắn. Một cô bé bạn Phây gửi cho mình tấm ảnh này (ảnh chụp lúc đang ôn thi đại học), kèm dòng chữ: Cô ơi, chắc ngày xưa cô có nhiều người yêu lắm nhỉ? Nhìn cô cười thế này thì yêu ai mà chẳng được. Hi hi hi...

Cô gái bím tóc đuôi gà giờ đã là bà nội - bật cười, còm lại: "Cháu ơi, tuổi trăng tròn thì Thị Nở cũng xinh mà. Thị Nở cũng có Chí Phèo nhòm ngó thì cô cũng vậy thôi. Ai cũng có một thời của mình mà. Cháu cũng thế "...

Ừ, ai cũng có một thời của mình, một thời để nhớ. Dù ngây ngô hay sành sỏi thì cũng là một thời. Đấy là một khoảnh vườn riêng, một nỗi niềm riêng được cất giấu để rồi lúc vui, lúc buồn, ở bất cứ nơi đâu trong cõi nhân gian này, người ta có thể bước vào khoảnh vườn riêng ấy, rong chơi trong ký ức xa xăm...

Tấm ảnh cô bé bím tóc đuôi gà đã đưa bà nội về với một mùa thi...

Và mỗi khi nhớ về mùa thi ấy, rất tự nhiên thôi, một nỗi niềm chưa có hồi cởi mở - Doan ở đâu? Anh bộ đội ngày ấy nay giờ thế nào?