CỌC PHỤ
Gọi là CỌC chẳng phàn nàn
Đóng vai PHỤ cũng không than, chẳng phiền
Cốt sao bộ đội nghỉ yêm
Nước không ướt võng những đêm mưa rừng.
BÃI KHÁCH
Bãi là bãi mía bãi lau
Bãi ngô bãi sắn bãi rau bãi bằng
Hỏi đâu bãi khách?
Thưa rằng:
Nơi bộ đội nghỉ trong rừng Trường Sơn
RAU CẦN RỪNG
Rừng che bộ đội ,rừng vây quân thù- thơ TỐ HỮU)
Rau cần nấu hến lẽ thường
Rau cần rừng thấy bên đường hành quân
Rừng che bộ đội bao lần
Ta cần rừng chứ, rau cần rừng ư?
NHỚ MÙA MƯA Ở RỪNG
Mong vơi bớt nỗi niềm xưa
Để cho thêm nhớ thương mưa ở rừng
Đắng cay chua ngọt đã từng
Vẫn không quên vị mưa rừng Tây Nguyên
Đường trơn theo gót giao liên
Vắt xanh "phục kích" muỗi đen chào mời
Mưa tuôn nước chẩy liên hồi
Cầu tre lắt lẻo biết rồi có qua
Thương bộ đội hành quân xa
Lấy đâu ra củi khô mà nấu cơm
Có anh tăng rách võng sờn
Đêm nằm mắc võng nước luồn ướt lưng
Mùa mưa hậu cứ ở rừng
Đi hái môn thục đi lùng măng tươi
Rau sam đá lá tai voi
Ấm chân răng bữa thịt nai, thịt cầy
Mùa mưa làm rẫy Sa Thầy
Tà Dạt, Cánh Bắc, Cầu Lầy Cánh Trung
"Bốn bề bát ngát xa trông"
Lúa ngô khoai sắn góp công chiến trường
Mùa mưa đến với tiền phương
Luyện quân chỉnh huấn việc thường mỗi năm
Chắt cây phá đá đào hầm
Bao nhiêu công việc hậu cần phải lo
Mong mùa khô đến đánh to
"Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào"
Lời thơ Bác dặn năm nào
Ghi vào trong óc thấm vào trong tâm
Mùa mưa lặng lẽ âm thầm
Làm nên đại thắng mùa xuân huy hoàng
Miền Nam giải phóng hoàn toàn
Có công sức của muôn vàn ngày mưa
Giật mình bừng tỉnh giấc mơ
Vẫn nguyên vẹn những mùa mưa ở rừng.