Tập thơ “Một tiếng đờn” và “Ta với ta” diễn đạt cung bậc nỗi cô đơn bản thể kinh qua trải nghiệm trường đời. Tập thơ được giải thưởng Văn học của khối Asian năm 1996. “Một tiếng đờn” ông viết trong thời kỳ chan chứa niềm vui vẫn bao gồm những chiêm nghiệm sâu lắng về cuộc đời:
MỚI
Thế nào là mới, hỡi em?
Có bao giờ cũ, ngày đêm, đất trời
Bao giờ chẳng mới dòng đời
Từ nơi vô tận đến nơi vô cùng!
Vẫn là muôn thuở thuỷ chung
Mầm non nên lá, nên đồng tốt tươi
Dù qua giông bão, quả rơi
Thì từ đất, hạt đâm chồi lên xanh
Và cây lại mọc ra cành
Cho xuân trước lại hoá thành xuân sau (…)
Nhà thơ chính luận hàng đầu sâu sắc trước đây giờ chuyển sang triết luận kết lắng. GS Phong Lê nhận định: chất hùng biện được thay bằng sự suy tưởng. Trước đây tiếng thơ của Tố Hữu là tiếng nói lớn với đời, nói với lòng tin, thì lúc này đã có lúc ông nói với mình!
VƯỜN NHÀ
Cây mơ mọc trước vườn nhà
Đợi mùa xuân để ra hoa trắng ngần
Nước mơ như ước mơ gần
Mát lòng trưa nắng, khoẻ chân đường đời.
Cây đào chín mọng quả tươi
Ngày chim rúc rích, đêm dơi lượn vòng
Dịu thơm quả trắng quả hồng
Chát tê chút vị cho lòng nhớ quê.
Sân ngoải, cây bưởi xum xuê
Xuân sang hương ngát, thu về quả treo (…)
Vườn còn mấy gốc hồng xiêm
Quanh năm ủ mật, hết chiêm đến mùa
Đáng yêu cây táo già nua
Cũng dâng đôi chút ngọt chua cho người (…)
Thơ Tố Hữu sau 1975 là mảng thơ trữ tình thế sự. Giọng điệu thơ tươi mới hơn với những cảm hứng đời thường. “Cây Táo Già Nua” đã suy ngẫm trong thơ vào cuối đời. Thế kỷ XX sắp kết thúc, nhà thơ “vào tuổi bát tuần” vẫn còn lạc quan yêu đời:
NHƯ XUÂN
Nghìn năm mà cảnh không già
Như Xuân tươi mãi vẫn là Như Xuân
Rừng vàng biết mấy mà cân
Núi đồi hương quế, hương trầm bay quanh
Hỡi người sức trẻ, tuổi xanh
Lại đây, Bến Mẩy, Bãi Trành đợi ai
Cho ngày nay, cho ngày mai (…)
Đạt đến tuổi thượng thọ, trong số nhà thơ Việt Nam hiện đại Tố Hữu là một người làm thơ xuân khá nhiều. Thơ ông là lời tin tưởng ở tương lai, tạo thêm màu sắc rực rỡ cho vườn hoa xuân đua nở và trìu mến gửi gắm tin yêu đối với bạn đọc:
TẠM BIỆT
Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ, một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro bón đất
Sống là cho và chết cũng là cho.
Sinh- Tử là lẽ thường tình của con người. Nhà thơ lớn Tố Hữu "tạm biệt" chúng ta vào một ngày mùa đông năm Nhâm Ngọ (9-12-2002). Những bài thơ Xuân trong toàn bộ sự nghiệp thi ca là tài sản quý báu ông để lại trong kho tàng văn học Việt Nam...