Kỷ niệm với cụ lão thành ngành Văn hoá

Nhận tin cụ Trần Hùng nguyên phó trưởng ty Văn hóa Lào Cai đã về cõi vĩnh hằng. Giữa lúc dịch Covid đang nhiều diễn biến phức tạp, không thể về nơi ấy đưa tiễn cụ. Tôi xin đăng bài viết này thay nén tâm nhang vĩnh biệt cụ. Cầu mong cụ ra đi thanh thản!
cu-tran-hung-1628908567.jpg
Cụ Trần Hùng

Tháng 9, năm 1980, khi tôi mới nhận công tác ở Ty Văn hoá được hơn 1 năm, tôi có quyết định trưng tập sang Ban dân vận Dân tộc Hoàng Liên Sơn viết tổng kết chính sách dân tộc. Vừa bước vào văn phòng ban, có một chú cao to, phong độ đứng dậy hồ hởi bắt tay, ân cần hỏi han công việc của tôi. Chú còn hỏi kỹ về những chuyến đi công tác xuống các làng bản vùng sâu, vùng xa của tôi. Tôi rất cảm động và ngạc nhiên có người hỏi kỹ về chuyên môn, tôi cũng mạnh dạn trả lời. Sau chú hỏi: “Cháu trẻ nhất tổ nghiên cứu chính sách, chú bố trí cháu đi huyện Than Uyên hơi xa nhé, cháu viết về người Thái có được không“. Tôi đồng ý. Chú yêu cầu làm việc phải rất cẩn thận: đọc tài liệu ở Ban và các ngành, xây dựng đề cương, phỏng vấn các cán bộ lão thành người Thái... sau đó mới đi điền dã. Thời gian nộp bản thảo là 3 tháng. Tôi có kinh nghiệm điền dã, ban ngày phỏng vấn, tối về phải viết ngay. Điền dã hai huyện Than Uyên và Văn Chấn trong gần hai tháng tôi đã viết xong bản thảo gần 100 trang. Nộp cho Ban, 5 ngày sau chú gọi tôi sang. Chú khen bài viết tốt nhưng quá dài, cần khái quát lại. Chú sửa cả bố cục đề cương và nội dung từng vấn đề. Xong việc, chú bảo: “cậu sửa nhanh xong nộp bài, thưởng cho về quê 1 tháng nhưng đừng nói với cơ quan“. Tôi hiểu và cảm ơn chú về sự quan tâm cho tôi nghỉ thời gian gấp 2 lần kỳ phép. Tôi định về, chú còn gọi lại, kêu kế toán tạm ứng cho tiền nhuận bút. Tôi cứ ấn tượng về phong cách lãnh đạo nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng rất tình cảm của chú.

25 năm sau, cô nhân viên mới biên chế điện lên báo cáo có cụ già khoảng 80 tuổi đăng ký gặp giám đốc. Tôi vội xuống tầng 1 đón khách. Cụ già đó là chú Trần Hùng vẫn xuề xoà vồn vã như xưa. Chú nói: “Có việc của ngành, nên chú đến thông báo cho giám đốc biết: ông Nguyễn Trọng Hợp nguyên trưởng ty Văn hoá Lào cai giai đoạn 1953 - 1954, đang nằm bệnh viện Việt Xô, lãnh đạo Sở nên bố trí về thăm. Việc thứ hai là có một nhà thơ có nhiều tác phẩm hay, vợ nhà thơ phải bán lợn, rồi vay thêm tiền in thơ cho chồng, sở nên giúp đỡ. Nghe chú đề xuất, tôi rất cảm động trước tình cảm của chú với đồng nghiệp. Tôi và anh Phạm Ngọc Quỳnh chánh văn phòng sở đi ngay tàu đêm để sáng hôm sau kịp vào viện thăm bác Nguyễn Trọng Hợp, trưởng ty thứ hai của ngành. Sở cũng bỏ kinh phí mua thơ phát cho các đại biểu về dự hội nghị thi đua và gửi các thư viện toàn tỉnh. Mấy hôm sau điện thông báo với chú, chú cười vang phấn khởi "Ha ha... thế là chú đã chọn đúng người để đề xuất, cảm ơn cháu!".

Tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của chú với đồng nghiệp, nhiệt huyết của người chiến sĩ lão thành luôn là tấm gương cho thế hệ đi sau. Vâng, đó chính là cố Phó trưởng ty Văn hóa Lào Cai ngày xưa - Cụ Trần Hùng.