Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất trên thế giới thuộc về nền văn hóa Chinchorro của Chile vừa được bổ sung thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO).
Mục lục
Ít ai từng biết người Chinchorro cổ đại, sinh sống tại Chilê từ 7.000 năm trước Công nguyên lại có công nghệ ướp xác "bậc thầy", sớm hơn cả người Ai Cập cổ đại. Bộ trưởng Văn hóa Chile Consuelo Valdes cho biết: "Đây chính là sự công nhận đối với một nền văn hóa cổ đại của những dân chài và săn bắn hái lượm tới từ các vùng Arica, Parinacota và Tarapaca, với những điều kiện của một vùng sa mạc khô hạn nhất trên thế giới. Nền văn hóa này không gắn liền với nông nghiệp hay gốm sứ, nhưng phát triển kỹ thuật ướp xác duy nhất và lâu đời nhất trên thế giới với niên đại 7.000 năm. Có thể nói đây là kỹ thuật ướp xác đầu tiên được biết đến trong lịch sử loài người".
Những xác ướp được khai quật của người Chinchorro. Ảnh: R6nationals.
Đến nay, văn hóa ướp xác của người cổ đại Chinchorro vẫn là một bí ẩn. Quá trình ướp xác được cho là bắt đầu từ việc loại bỏ hoàn toàn nội tạng, ruột và các mô của thi thể. Sợi thực vật và lông động vật sau đó được nhồi vào trong xác ướp với phần đầu được khâu kín cùng bộ tóc giả màu đen. Cuối cùng, các xác ướp được sơn màu đỏ hoặc bằng chất mangan hoặc đất thổ hoàng. Một trong những nguyên nhân giúp các xác ướp Chinchorro có thể tồn tại hàng nghìn năm là nhờ có khí hậu khô hạn kèm theo đó là độ mặn cao do gần bờ biển.
Nhạc sĩ Phạm Việt Long vừa công bố chương I “Trong lòng Tây nguyên” trong tổ khúc 3 chương “Khúc khải hoàn từ cao nguyên” viết về quá trình sống, nghiên cứu, nắm tình hình địch của quân giải phóng, chuẩn bị cho trận đánh tạo bước ngoặt lịch sử cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), 51 căn nhà đã được trao cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình.
Tối 30/4, tại thôn Khau Cau, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Lâm Bình tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Công bố "Làng sáng tạo số Lâm Bình” và Đề án thí điểm Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch xã Lâm Bình giai đoạn 2026 - 2030.
Bản nhạc trữ tình này, nhạc sĩ Phạm Việt Long dành tặng nghệ sĩ Viola Nguyệt thu. Chị được xem là người đầu tiên ở Việt Nam sử dụng âm nhạc để điều trị chứng tự kỷ, là hội chứng mà con trai chị mắc phải.
Chỉ còn vài giờ nữa, VnExpress Marathon Green Paradise 2026 - giải chạy “xanh nhất hệ thống” - sẽ chính thức bắt đầu. Dòng người vẫn không ngớt đổ về khu vực nhận racekit, khoe dáng tại các điểm check-in, khám phá những cung đường thênh thang mà chỉ vài tháng trước còn là mặt biển, tìm hiểu dự án tại văn phòng bán hàng… Tất cả tạo nên một bức tranh vừa náo nhiệt, vừa giàu cảm xúc về một siêu điểm đến đang “thức giấc” ở phía Nam TP.HCM.
Dư âm của “Kon Tum – Âm vang đại ngàn, khúc ca thống nhất” không chỉ dừng lại ở sân khấu, mà lan tỏa thành dấu ấn trong không gian văn hóa đô thị về đêm, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, góp phần đánh thức sức sống du lịch và đời sống tinh thần.
Tháng Tư đi vào lịch sử dân tộc như một khúc tráng ca bất tận, nơi hội tụ ý chí độc lập, khát vọng thống nhất và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Bài thơ “Bản hùng ca tháng Tư” khắc họa sinh động hành trình từ khói lửa chiến tranh đến ngày đất nước trọn niềm vui, mở ra kỷ nguyên hòa bình, phát triển và hội nhập.
Ngày ba nó cưới vợ nhỏ, ổng ép má nó phải tới dự đám cưới: “Tới đám cưới tao mày phải vui vẻ, có thái độ gì thì đừng có trách tao!”. Vậy đó, ngày ba nó cưới, má nó phải cắn răng chịu đựng nghe theo. Cưới xong, ba nó về lấy hết đồ đạc đem đi. Lúc đó, căn nhà của mấy má con chỉ còn lại bốn bức tường cùng một không gian trống rỗng...
Bài thơ “Nhịp đập tháng Tư” là một tiếng vọng – vừa mang âm hưởng sử thi, vừa đậm chất trữ tình, vừa khắc họa tầm vóc dân tộc, vừa ẩn chứa những rung động tinh tế về con người, đặc biệt là hình tượng người mẹ, người vợ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.