Ký ức chiến tranh: Vào trận - P17

CCB Vương Khả Sơn/Thành Đô (biên tập -giới thiệu)

22/05/2023 06:32

Theo dõi trên

Pháo và bom tiếp tục dội xuống. Bây giờ thì pháo đã chuyển làn đúng vào trận địa cối chúng tôi. Anh Khang (Nam Đàn, Nghệ An), khẩu đội trưởng trúng pháo hy sinh ngay trong loạt đạn đầu. Lê Văn Dung ở khẩu đội 2 (Quỳnh Lưu, Nghệ An) to cao, đẹp trai, da trắng và thường bẽn lẽn như con gái, nhưng hát hay, thổi sáo rất điệu nghệ (anh thổi bài Anh vẫn hành quân y hệt tiếng sáo Đinh Thìn) bị một mảnh pháo găm đúng vào tim.

Tôi và Đính kịp bò đến xốc Dung dậy thì anh đã tắt thở trên tay tôi, không nói được câu nào. Máu trào ra đẫm cả ngực áo. Anh Nguyễn Văn Sở (Nam Đàn, Nghệ An), nhập ngũ tháng 8-1970, người thấp đậm, mặt tròn, sinh viên khoa Văn năm thứ II, Đại học Sư phạm Vinh cũng hy sinh ở loạt pháo tiếp theo. Một khẩu cối nữa lại bị pháo địch bắn trúng, hỏng nặng và bay đi. Trận địa chỉ còn duy nhất một khẩu. Tình thế lúc này hoàn toàn bất lợi cho ta, tương quan lực lượng không cân sức. Liên tục các cuộc phản kich điên cuồng của địch làm cho thương vong của ta tăng lên. Cơ số đạn của ta còn rất ít. Phải bắn cầm chừng. Chỉ lúc nào súng bộ binh nổ rộ thì mới bắn vài quả để doạ địch chứ không còn khả năng phản kích, tiêu diệt chúng.

btdo1-1684679322.jpg

CCB Vương Khả Sơn viếng đồng đội tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hoà -Long An , ngày 11/5/2023

 

Tuy ác liệt thế, nhưng trận chống càn nào cũng có những tình huống rất lạ và buồn cười. Cứ khoảng 11 giờ trưa trở đi, cả ta và địch đều có những thời khắc im lặng đến nghẹt thở. Không một tiếng pháo. Không có tiếng máy bay. Không một tiếng súng. Hình như cả hai bên đều muốn có những giây phút yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vì tất cả đều mệt mỏi, căng thẳng. Bọn địch nằm ngoài đồng trống trong cái nắng cháy da người. Chúng phải đội lên đầu những túm rạ. Có nhiều tên úp mặt lên bờ ruộng để ngủ. Phía ta, có một vài người hiếu thắng, cứ lấy điểm ngắm chính xác rồi bất ngờ đưa một viên AK vào chiếc mũ sắt. Viên đạn xuyên thủng mũ rồi cắm vào hộp sọ tên lính, khiến nó bật ngửa ra chết ngay tức khắc. Vậy là tiếng súng lại rộ lên. Cả hai bên lại tiếp tục xả đạn vào nhau không thương tiếc. Sau này, rút kinh nghiệm, chúng dùng đầu súng AR15 lồng vào mũ sắt đưa lên. Lính ta ngắm bắn, chiếc mũ sắt xoay tròn trên đầu súng. Chúng làm vậy nhằm phát hiện ra chỗ của kẻ vừa điểm xạ AK để dùng hoả lực tiêu diệt. Trận ấy có đồng chí Nguyễn Văn Chuân, quê ở xã Cộng Hoà, tỉnh Hải Hưng, người thấp nhỏ, răng hơi vẩu, nhanh nhẹn, bắn hoả lực B40. Hôm đó Chuân chiến đấu rất dũng cảm. Bắn nhiều trái B40, tiêu diệt rất nhiều địch. Sau khi địch phản kích, đồng chí bắn AK ngồi cùng công sự với Chuân không may trúng đạn hy sinh. Chuân không còn người bảo vệ nữa nên rút về tuyến sau. Anh men theo một bờ ruộng, bò nhấp nhổm, bị địch phát hiện. Một tên lính bắn M79 (súng phóng lựu 40 ly) đã ngắm vào Chuân nổ súng. Trái M79 rơi trúng khẩu B40, nổ ngay trên vai Chuân. Anh hy sinh tại chỗ.

Tiểu đoàn phải cầm cự đến 3 giờ chiều, địch mới chịu rút quân. Chúng nã pháo vào trận địa như đổ đạn nhằm dìm đầu lực lượng ta để bọn còn lại rút lui an toàn. Tiểu đoàn 9 tổn thất nặng nề về người và vũ khí, không còn đủ sức tác chiến nữa. Pháo địch vẫn bắn tới nhưng thưa hơn. Tối đến, chúng tôi được lệnh nhanh chóng chôn cất tử sỹ và bàn giao thương binh cho du kích cùng giao liên địa phương để chuyển lên "cứ". May thay, trong trận ấy và những trận sau này cả tôi, Đính và anh Tiến (quê Nam Đàn, xạ thủ số 2) đều không ai hy sinh cả. Chỉ có mấy lần bị thương...

Ngay đêm ấy, chúng tôi được lệnh rời khỏi Tân Phú. Các đại đội bộ binh 1, 2 và 3 phía trước thương vong quá nhiều. Chúng tôi phải rút ra bưng “ém” lại, chờ bổ sung quân để tiếp tục vào trận mới.

(Còn nữa)

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Ký ức chiến tranh: Vào trận - P17" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn