Ký ức tuổi thơ

Tôi thấy ký ức tuổi thơ giống như một món quà tinh thần quý giá mà mỗi người đều muốn dành giữ cho riêng mình.
nho-mua-hoa-bi-ven-song-yen-3-1710518541.JPG
 

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

(Đỗ Trung Quân)

Bao nhiêu ký ức tuổi thơ ngỡ như đã trôi vào dĩ vãng bởi những lo toan giữa nhịp sống xô bồ, hối hả, vậy mà đứa nào đứa nấy vẫn còn nhớ như in. Ai cũng bảo, ký ức tuổi thơ dù vui hay buồn cũng đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi người.

Tôi nhớ như in những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp. Những nét vui đùa tinh nghịch hồn nhiên và không hề suy nghĩ nặng nề. Nhớ lắm mùi hương khoai sắn trẻ con chúng tôi nướng, và có khi bà đang nướng mỗi buổi đi học về. Ngửi mùi hương mà tôi thèm nhớ. Tôi không quên được những buổi tối cùng sang nhà các bạn xem ké chiếc ti vi. Cả làng ít có nhà có ti vi nên trẻ con chúng tôi luôn chạy đi xem ké. Ngồi xem ké mà chúng tôi thật vô tư và hồn nhiên không suy nghĩ. Tôi nhớ tối đến ông ngồi chơi cùng chúng tôi kể những câu chuyện hài cổ tích. Hình bóng ông bà luôn in đậm trong đầu tôi.

Tôi thấy ký ức tuổi thơ giống như một món quà tinh thần quý giá mà mỗi người đều muốn dành giữ cho riêng mình. Đó là khoảng trời riêng đầy cỏ hoa đồng nội; là tấm bánh, đồng quà mẹ mua từ chợ về; là những bữa cơm đạm bạc mẹ nấu; là những trò chơi dân gian, những món ăn vặt mùa nối mùa...

Ngày còn bé chơi trò gì cũng thấy vui, hồn nhiên và vô tư đến phát thèm lên được. Bây giờ, khi nghĩ lại, có thể bạn sẽ vẫn muốn được quay về thời tuổi thơ ấy một lần nữa, chỉ đơn giản được là trẻ con vô lo vô nghĩ, và được nhắng nhít bên đám bạn của mình.

Hồi mới biết đi xe, xí xớn đạp xe lên cầu rồi thả từ dốc cầu xuống vì cái cảm giác đó rất phê. Nhưng khi buông chân rồi mới chợt nhận ra xe không có phanh (thắng), kết quả là lao đầu xuống mương cả người và xe… vậy mà kỷ niệm ấy thật đẹp trong đầu tôi.

Tôi nhớ sao tối nào mất điện cũng rủ nhau ngồi một góc để kể chuyện ma. Đứa nào đứa nấy vừa co rúm người vì sợ, vừa cười rung rốn vì thấy vui. Cuối cùng, giữa đêm buồn tè không dám đi vệ sinh, kết quả là chấp nhận tè dầm trong thinh lặng.

Mùa hè ngày xưa không phải đi học hè như bây giờ, một đám rủ nhau ra trường chọc bàng, lấy gạch đập bàng để ăn cái nhân trắng trắng bên trong. Đập lấy đập để thế nào, đập luôn tay lúc nào không biết. Cũng là mùa hè, phượng nở nhiều rợp đỏ cả một góc sân, bọn con gái lấy hoa để ép vào vở, lũ con trai lại vặt cái nhụy hoa để chơi đá gà. Nghĩ lại vẫn còn thấy… thèm gì đâu.

Có ai còn nhớ cái trò chơi đồ hàng không? Ngày ấy không nhiều đồ chơi như bây giờ, toàn lấy gạch dựng bếp, vỏ lon sữa làm nồi cơm, ngắt lá nấu canh và bốc trộm gạo của mẹ rồi nấu cơm như thật. Vẫn nhớ mãi cái vòng được tết bằng hoa cứt lợn của bà chị, bả đặt lên đầu con bé hàng xóm rồi nói nó là cô dâu, mình làm chú rể. Bây giờ thì mỗi đứa một nơi rồi, cũng chẳng biết nó đã có chồng chưa.

Tôi thấy tuổi thơ ấu giống như một lần say tất cả mọi người đều nhớ những thứ bạn từng làm, duy chỉ có bạn là không. Những buổi chiều nắng chưa kịp tắt, lũ trẻ trong làng rủ nhau đi thả diều. Nhìn những cánh diều bay trong gió, tiếng sáo diều vi vu như cất lên những lời ca của thuở ấu thơ. Những ký ức về tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già đi là gì nữa… Nhớ lắm tuổi thơ, tôi được chạy chơi nô đùa với bạn bè, được cùng nhau nhảy dây, ném pháo. Trời mưa cả lũ chạy ra sân nô đùa tìm những con cá bơi trong dòng chảy. Ngày bé cùng lũ bạn chạy theo chiếc xe bán kem, thèm lắm nhưng chẳng đứa nào có tiền mặc dù chẳng có tiền mà mua.

Mỗi người trong chúng ta đều có những ký ức về tuổi thơ đã qua, đó có thể là những trải nghiệm vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cũng có thể là những lỗi lầm và sai sót mà ta đã học được bài học từ đó. Những ký ức này sẽ trở thành hành trang cho ta bước vào tương lai, khi ta nhớ lại chúng, ta có thể cười thú vị hoặc hối hận. Ký ức tuổi thơ có vai trò quan trọng đối với tâm lý của mỗi người. Khi ta nhớ lại những trải nghiệm hạnh phúc, ta sẽ cảm thấy vui vẻ và đánh giá cao thời gian tốt đẹp của tuổi thơ. Những kỷ niệm ký ức trò chơi dân gian luôn hiện hữu mãi trong tâm trí tôi mà không hề phai mờ.

Ký ức tuổi thơ giống như một liều thuốc an thần giúp mỗi người vượt qua những khoảnh khắc khổ đau, mất mát; những chênh vênh, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Đây cũng là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những sáng tạo nghệ thuật trong thơ ca, nhạc, họa...

Khi là một đứa trẻ, ai cũng muốn lớn lên thật nhanh. Nhưng tới bây giờ, chúng ta mới nhận ra những thứ đồ chơi bị hỏng, những chiếc bút chì bị mất vẫn tốt hơn trái tim tan vỡ và những người bạn đã đánh mất trong cuộc đời. Và tôi tự thấy khi mình trưởng thành. Tuổi thơ, nơi mà có lẽ bất cứ ai khi mệt mỏi với cuộc sống bộn bề đều bất giác nghĩ đến như nơi bình yên nhất của góc nhỏ trong tim, nơi có mẹ có cha, có bạn bè với những hồi ức ngọt ngào.