
Thời điểm năm 1960 (lúc đó tôi mới 3 tuổi đang học trường Mẫu giáo Khai Trí cùng nằm trên tuyến đường Lý Thường Kiệt), khi đó chỉ là con lộ nhỏ (rộng 4 mét), xe cộ ít qua lại tạo nên một không gian yên tĩnh; Con lộ được hình thành từ thời Pháp thuộc do ít được tu bổ nên có đoạn bị tróc mảng nhựa tạo nên những ổ gà, xe máy đi lại khó khăn; Hai bên lộ cỏ mọc um tùm; Đường cống lộ thiên mất nắp đậy, cát đá tụ dưới đáy ngăn chặn dòng chảy, nước đen ngòm bốc mùi hôi thúi, lăng quăng sinh sôi nảy nở tụ lại thành dề, bọn trẻ chúng tôi thường đến vớt lăng quăng về nuôi cá lia thia, đó là khúc đường mặt hậu của ngôi trường Vĩnh Liên (dạy tiếng Hoa), chùa Bà (Thiên Hậu) và ngôi cổ miếu Quốc Công (nay là nhà Văn hoá Thành Phố). Từ đây theo hướng Cầu Lầu giáp với đường Đồng Khánh (nay là đường 2 Tháng 9) vòng qua đường Tống Phước Hiệp (nay là 30 Tháng 4 - tuyến lộ chính nằm song song) thì hai bên đường là dãy nhà phố mang đầy sinh khí của một phố chợ.
Dì, dượng tôi (người ta thường gọi là phì lũ Xuân), là một cơ sở sản xuất bánh bò, bánh tiêu, “dầu chao quẩy” (củ cải) tự lâu đời, trong làng Long Châu, Vĩnh Long nhà ai có tiệc đều đến tận nơi đặt bánh trước mấy ngày; Bánh bò chan với nước cốt dừa đặc sệt mà dùng hoặc cặp với thịt heo quay chấm với hắc xì dầu (nước tương đặc biệt) thì khỏi chê; Bánh tiêu ăn cặp với bánh bò hoặc với xôi vò là thường, ở tiệm nước (quán ăn) người ta còn dùng bánh tiêu với xíu mại, sau này còn có loại hình bánh tiêu nhân đậu xanh, bánh tiêu ba tê gan ăn khai vị trong các bàn tiệc; Riêng bánh “dầu chao quẩy” ngoài việc dùng kèm với cháo lòng, người ta còn nhấm với cà phê sữa, chấm với hắc xì dầu, hoặc xắt nhỏ chưng chung với hột vịt đã đánh lỏng …
Cận bên là cơ sở sản xuất các loại bánh nướng (bánh dừa, bánh chao, bánh bao chỉ, bánh bông lan, bánh trung thu, bánh sinh nhật..., mì vắt, lạc xưởng) Vĩnh Xương của Bác Nàm (Huỳnh Nam - anh chồng của dì tôi); sau mỗi vụ mùa bánh Trung thu, tôi có dịp thưởng thức món bánh chao rất ư là ngon miệng; Trước kia, mỗi lần có đám hỏi, đám cưới người ta thường đến đặt mấy quả bánh (quả: là hộp có nắp đậy bằng tôn - thiết hình tròn, đường kính khoảng 3 tấc, bên ngoài áo nước sơn đỏ có hoa văn rất đẹp) làm sính lễ đem qua nhà gái. Tiếp đến là cơ sở sản xuất bánh Champagne của chú Hỏi (người cùng xóm) sau này lấy thương hiệu là Hải Ký, loại bánh này có xuất xứ từ Pháp, đòi hỏi cầu kỳ hơn, khung bánh phải làm bằng chất liệu đồng thau cần phải có số lượng khung nhiều rất là tốn kém.

Cơ sở tiếp theo phải nói đến là chị Nuổi (người cùng xóm ở trong hẻm), do hoàn cảnh gia đình, chị sống riêng một mình nuôi ba con ăn học rất là khó khăn, khởi nghiệp của chị là học được nghề chuối chiên, bán ở ven đường Lý Thường Kiệt, được người dân cảm tình ủng hộ, sau đó ký gởi hàng gối đầu cho chị bán từ thuốc lá cho đến các mặt hàng khác, sau này có vốn đóng sạp để bán và hiện nay đã thành cửa hiệu, giờ các con chị đã học hành đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định.
Những cơ sở ngoại vi phải nói đến là hộ bán hủ tíu vỉa hè ban đêm của thân phụ anh Dấu trước tiệm sắt Kỳ Nguyên; món nem ngon không thể tả của “Cô Năm Nem Nướng”; Sâm bổ lượng Thuận Cảnh. Ngoài cơ sở sản xuất bánh bò, bánh tiêu, “dầu chao quẩy” của ông phì lũ Xuân còn có cơ sở sản xuất mì vắt của tiệm Vĩnh Xương, sản xuất nước tương Thái Xương và tiệm chùi bóng của ông Năm Châu. Đó là những cơ sở hoặc hộ kinh doanh có hộ khẩu trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, phát triển song hành với khu phố chợ tuyến đường Tống Phước Hiệp.
***
Dọc hai bên tuyến đường Tống Phước Hiệp là các hộ kinh doanh tại nhà, tất cả đều có tên hiệu hẳn hoi, dù mặt bằng chật hẹp, nhưng có tay nghề kinh nghiệm lâu năm, thị trường tiêu thụ chỉ cung ứng trong phạm vi địa phương, khái niệm về bao bì, đóng gói, bảo quản ít được quan tâm, do vậy vấn đề cạnh tranh ít thấy xảy ra, họ tôn trọng nhau, dù có cùng nghề nghiệp nhưng khi sản xuất họ tránh đụng hàng nhau làm mất cân đối cung cầu, vì thế các hộ kinh doanh nơi đây rất phong phú về mặt hàng và có tính hỗ tương với nhau: Cung cấp nguyên liệu chế biến thực phẩm (bột, đường, tương, chao, đậu…) thì có tiệm tạp hoá Vĩnh Ích; Ai thích điểm tâm buổi sáng đến tiệm (nước) Cơ Ký, Lâm Ký; Muốn chiêu đãi tiệc ghé Chiêu Ký, Bánh Ký, Tứ Hải; Đặt ăn cơm tháng đến nhà Cô Sáu Dân Việt; Muốn hàn tiện có tiệm sắt Kỳ Nguyên; Muốn hớt tóc đến tiệm Bác Tám Bò; Chị em muốn làm đẹp lại tiệm uốn tóc Đẹp; Ăn mặc đúng mốt mời qua tiệm Sống Mới; Mặc đồ âu phục ghé tiệm may Sĩ và Nghệ Thuật; Chụp ảnh đến tiệm Phô tô Vinh hay phô tô Thiệt; Mang guốc dông đúng kiểu đến tiệm Mỹ Hoà; Trồng răng ghé Tân Mỹ; Mua vàng đến tiệm vàng Kim Thinh, hay Thư Xả; Ai đau bệnh ghé hiệu thuốc Bắc Chưỡng Phước Đường, Vĩnh Tế Sanh, Phú Toàn; Mua thịt heo đúng nguồn gốc đến tiệm Hưng Lợi…; Muốn có cà phê nguyên chất thì ghé tiệm Kỳ Hương; Sắm xe đạp đi lại chất lượng đến đặt hàng tại tiệm Tòng Đô, Vĩnh Hưng; Mắc đèn thắp sáng nhà có tiệm điện Long Hưng cung cấp; Mua đồ kim khí có tiệm chú Huỳnh; Làm đồ gia dụng gia đình có tiệm gỗ Tân Mỹ của ông Sáu Gia; Muốn mua gạch nung xây dựng nhà cửa đến nhà ông Chín Hỷ đặt hàng. Ngoài ra còn có Nhà máy xay lúa của ông Bường; Các lò sản xuất bánh mì như Kim Sơn, Phước Thành; Cơ sở sản xuất bánh nướng Tân Mỹ Hương; Quấn dây đồng có ông Ba Đèn; Tiệm bán bàn tủ cẩn xa cừ trang trí nội thất; Tiệm sửa chữa đồng hồ chuyên nghiệp cho mọi người; Muốn xem báo hoặc mướn báo đến sạp chú gù dưới chân cầu Thiềng Đức….v..v… và.v..v…

Nhìn chung khu vực này đúng nghĩa là một khu phố chợ, xuất phát từ “dãy phố làng”, cụm từ mà người dân nơi đây thường gọi tự lâu đời, dùng để chỉ một dãy nhà phố xây dựng bằng tường gạch theo kiến trúc của Pháp chỉ trong một phạm vi nhỏ ở đoạn từ Nhà việc Long Châu đến Cầu Lầu phản ánh việc phát triển kinh doanh của một đô thị, cạnh đó có một khu chợ Trường Xuân ven sông Long Hồ và nhà việc Long Châu là khu đất do bà Trương Thị Loan hiến để xây dựng, trong tác phẩm Vĩnh Long Xưa và Nay của tác giả Huỳnh Minh có nhắc đến. Do vậy khu phố được hình thành nhằm mục đích phục vụ kinh doanh và phát triển rộng hơn đến đoạn đường tiếp giáp như Đồng Khánh (2 Tháng 9) và đoạn Lý Thường Kiệt. Sau này dù chợ Trường Xuân đã được di dời đến nơi khác (khu chợ ngày nay), mặt hàng nông, thuỷ sản tươi sống không còn nhưng bù lại bên kia Cầu Lầu có khu chợ chiều (chỉ bán buổi chiều) đáp ứng đủ nhu cầu trên; Khu phố chợ xưa vẫn tồn tại và phát triển dần đến khu chợ mới hiện nay trên con đường 30 Tháng 4 này.
Ngay thời điểm sau giải phóng (30/04/1975), cơ chế kinh tế mới chưa ổn định, nền kinh tế tỉnh lẻ đã bộc lộ tính phụ thuộc rõ nét; là nơi sản xuất nguyên liệu nông sản, nhưng không tự chủ được về sản lượng và giá thành ngược lại còn làm đầu ra cho các thành phố công nghiệp như: Sài Gòn, Cần Thơ… Kinh tế của tỉnh chỉ đóng vai trò vệ tinh, do vậy hầu hết phố chợ ở đây đều thiếu nguyên liệu sản xuất, có lúc người thợ phải dùng chai si-rô đường thay thế cho đường cát để sản xuất bánh. Nguyên liệu cho sản xuất không đủ cung, giao thông, vận chuyển đi lại khó khăn do thiếu nhiên liệu, chi phí vận chuyển cao, do vậy một số hộ nơi đây đã ngưng hoạt động hoặc chuyển đi nơi khác.
Đến năm 1977, địa phương mới bắt tay hình thành các Hợp tác xã (gọi tắt HTX), trong đó có HTX bánh, kẹo, trà Vĩnh Long và HTX dệt vải mùng, khăn tắm Cửu Long; những hộ dân nơi đây trở thành xã viên nòng cốt tích cực để bù lại nhiều năm chật vật, không yên tâm sản xuất do ấn tượng là “hộ kinh doanh cá thể”. HTX Dệt Cửu Long được hình thành 1978 với hàng trăm xã viên và công nhân, đa số là nữ có tay nghề, một ít công nhân nam phụ trách bộ phận nhuộm và cung ứng. HTX Dệt Cửu long chuyên sản xuất mặt hàng vải mùng, khăn tắm là một mặt hàng tiêu dùng gia dụng thiết yếu cho mọi người được sản xuất trong Tỉnh. Văn phòng được đặt bên đường 30 Tháng 4 (Tống Phước Hiệp), do mặt bằng chật hẹp, HTX phải tận dụng căn phố của xã viên để làm nơi sản xuất, gọi là phân xưởng bao gồm 5 điểm rải rác trên tuyến đường này, một cụm dệt hàng bằng thủ công, một cụm dệt hàng bằng máy (cơ khí), thợ đóng khung dệt phải mời tay chuyên nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh đến.

HTX bánh kẹo trà Vĩnh Long hình thành từ năm 1985, bao gồm nhiều hộ sản xuất bánh kẹo, trà rải rác trên địa bàn Phường, trong đó có những hộ trùng mặt hàng (cụ thể như bánh Trung thu), địa phương cử một vài cán bộ về hưu có kinh nghiệm trong quản lý kinh tế vào Ban chủ nhiệm để hướng dẫn điều hành bộ máy tổ chức và tranh thủ ngành dọc cấp trên tìm đầu ra cho sản phẩm được sản xuất trong Tỉnh, lúc này thị trường tiêu thụ được mở rộng ra các tỉnh bạn như Trà Vinh, Tiền Giang, Tây Ninh… do HTX có xe tải nhỏ vận chuyển hàng, vì vậy vấn đề bao bì, đóng gói bảo quản được quan tâm, khâu thẩm mỹ đóng gói cũng được lưu ý, lần đầu tiên HTX bánh, kẹo, trà Vĩnh Long quảng cáo mặt hàng trên đài truyền thanh và mở quày trực tiếp tiêu thụ ra thị trường (trước kia chỉ cung cấp theo đơn đặt hàng của người bán lẻ hoặc thông qua HTX mua bán). Đến Tết Nguyên đán thì mặt hàng bánh kẹo, trà Tri Kỷ với thương hiệu HTX Vĩnh Long, có mặt khắp nơi ở từng hộ gia đình. Mỗi khi đến mùa Trung thu (HTX có 5 cơ sở sản xuất bánh trung thu: Hải Ký, Cô Châu, Tân Quang, Tân Mỹ Hương, Vĩnh Xương) khả năng sản xuất đủ sức đáp ứng nhu cầu trong và ngoài Tỉnh, không để bánh trung thu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến chen chân cạnh tranh.
Từ năm 1986, do chính sách mở rộng kinh tế nhiều thành phần, cơ chế HTX hiện hành không còn phù hợp nên Phường chỉ đạo cho rả, mặc dù có ý kiến đề nghị nên duy trì. Mấy năm nay tôi mới có dịp ghé thăm khu phố chợ, cơ sở hạ tầng bây giờ đã khang trang hơn trước, phương tiện đi lại, sinh khí khu phố nhộn nhịp hẳn, dù có một số hộ chuyển đi, nhưng đã xuất hiện những hộ mới thay thế. Hiện khu phố chợ vẫn đang tồn tại và phát triển, phương tiện sản xuất, kinh doanh được hiện đại hoá; Mặc dầu lao động dồi dào tay nghề kinh nghiệm lâu năm, chất lượng không kém ai nhưng thị trường vẫn gò bó trong phạm vi Tỉnh lẻ. Ôi ký ức của một khu phố chợ./.
Theo Chuyện Làng quê