Lá thư tình đầu tiên

Tuổi mười lăm nào đã biết gì/Sao bắt được trái tim chàng trai đó... Tôi tuổi 15, anh tuổi 17 - Tuổi học trò của chúng tôi đẹp lắm. Gia đình tôi từ Bắc chuyển vào Nghệ năm 1972, tôi được phân vào học cùng lớp cấp 3 với anh, chúng tôi phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên... Để rồi thầm yêu trộm nhớ, nào ai dám ngỏ trước đâu.

Anh đẹp trai, thư sinh, nụ cười tỏa nắng, các bạn gái quây quanh rất nhiều. Tôi có dáng cao, giọng nói Hà Nội dễ nghe mà bao chàng trai vì nghe giọng nói của tôi đã đặt mục tiêu phải lấy bằng được gái Hà Nội. Anh học giỏi các môn tự nhiên, tôi học giỏi các môn xã hội. Ngồi học trong lớp, anh ngồi dãy bàn thứ 2 phía phải, tôi ngồi dãy bàn thứ tư phía trái. Ngồi học tôi biết có nhiều cặp mắt hay quay xuống nhìn tôi, trong đó có anh. Anh ít nói, tính điềm đạm. Những khi tôi hỏi bài tập hóa - Một môn học mà tôi kém nhất, anh giảng say sưa, sau khi giảng xong thì hỏi tôi đã hiểu bài chưa, anh nhìn sâu vào mắt tôi, tôi mỉm cười lắc đầu, anh lại cất công giảng bài lại... Thực tình tôi đã hiểu bài nhưng vì muốn có cớ ngồi với anh lâu hơn nên giả bộ lắc đầu. Sau này anh hay nói, " Anh chết vì giọng nói của em và nụ cười mỉm lắc đầu ấy".

dt2agh-1708525603.jpg

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Anh giỏi thể thao, nhảy cao, bóng chuyền bóng đá, còn tôi lại dị ứng với các loại hình thể thao này. Nhớ một lần kiểm tra thể dục của tiết học nhảy cao. Anh cầm sào cùng một bạn nữa để tôi nhảy, lần đầu tôi chạy đến nơi rồi nhấc sào chui qua luôn. Cô giáo dạy thể dục cho tôi nhảy lại. Anh động viên " Bạn nhảy đi, có mình cầm sào đây rồi" Anh nhìn tôi, gật gật đầu, ý nói mạnh dạn lên. Tôi lại bặm môi chạy lấy đà để chạy, gần đến nơi anh hạ thấp sào cách mặt đất chừng 70cm, tôi nhảy qua được. Lần đó anh bị cô giáo thể dục phê bình, nhưng thấy tôi đủ điểm là anh vui không tỏ ra buồn phiền gì.

Một lần mưa to, nước sông dâng cao ngập băng con cầu gỗ bắc qua sông. Muốn đến trường chúng tôi phải đi bằng thuyền. Tôi và anh lần ấy đều đi chung con thuyền ấy, khi thuyền gần đến bờ anh và một số người nhảy lên bờ, thuyền chòng chành bị đẩy ra xa thêm một quãng đúng lúc tôi bước lên bờ. Vì vậy tôi hụt chân rơi tòm xuống nước, anh nhảy ào xuống kéo tôi và đẩy tôi vào bờ, trước bao ánh mắt lo lắng và thở phào.

Đang học dở lớp 9 thì trường tôi phân lớp chọn, anh về lớp tự nhiên, tôi về lớp xã hội. Tôi hụt hẫng rất nhiều. Vậy là từ nay tôi không được nghe anh giảng bài mỗi khi tôi nhờ nữa, khi nhảy cao nhảy xa , ai cầm sào hạ thấp cho tôi qua đây. Những buổi lao động đào hố trồng cây, chặt cây trên rừng về làm lán học, ai sẽ đào giúp hay vác hộ cây cho tôi đây. Bởi anh là người xuất thân nông thôn, mọi việc anh làm nhanh gọn và có sức khỏe, còn tôi dân thành thị chân yếu tay mềm có biết gì đâu.

Sau ngày chia tay lớp một tuần, anh đến nhà tôi vào một buổi chiều, nói có bài tập gì khó để anh giảng giúp tôi... Buổi học qua nhanh. Anh nhìn lên giá sách của tôi thấy quyển " Nhãn đầu mùa", Anh nói cho anh mượn. Tôi ngạc nhiên bởi tôi ít thấy anh đọc truyện, chỉ có tôi hay đọc, và đọc trộm trong giờ học bị thầy giáo bắt được mấy lần phải viết bản tự kiểm điểm. Tuy vậy tôi vẫn vui vẻ gật đầu. Hai ngày sau anh đem truyện đến trả. Tôi và anh đứng ở góc sân trước nhà nói chuyện, anh nói tình cảm của đôi trai gái trong truyện NĐM giống bọn mình. Thế rồi tự nhiên anh đỏ mặt nói với tôi " Trong sách có kẹp một lá thư của D, Tối về Y hãy đọc nhé. Nói rồi anh quay lưng chạy, được đoạn anh vấp và ngã sấp xuống đường, anh vùng dậy chạy tiếp đầu không hề ngoái lại nhìn tôi. Nhìn theo anh tôi vừa thương, vừa lo không biết anh ngã vậy có bị chầy xước mặt và đầu gối không, đâu có biết anh ngượng khi gửi lá thư tình đầu tiên cho tôi.

Tôi vào nhà, mở thư đọc liền, tự nhiên khi đọc câu đầu tiên " Y yêu thương " chân tay tôi run lẩy bẩy, trấn tĩnh một lúc, ngó trước nhìn sau xem có ai nhìn thấy mình đang đọc thư không, rồi mới đọc tiếp. " Lá thư này đến có làm Y đường đột không, D không thể chờ thêm được nữa khi nói lời yêu thương..." 50 năm rồi nhưng tôi không quên hình ảnh anh và những câu chữ của lá thư tình đầu tiên của anh gửi cho tôi.

Ngày ấy chúng tôi đang học lớp 9 tức lớp 11 bây giờ. Yêu trong bí mật vì bố mẹ tôi cấm đoán. Để rồi sau 9 năm, trải qua bao sóng gió, đã buông tay vì không thể vượt qua được rào cản của 2 gia đình, rồi lại nắm tay nhau cùng bước tiếp, để đến tận năm tôi 24 tuổi chúng tôi mới được về chung một nhà.

Cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cho chúng tôi. Lá thư tình đầu tiên cùng cú ngã của anh cứ in mãi trong tim tôi ngày ấy đến bây giờ sau 50 năm yêu và song hành bên nhau.

ĐTHY.

Chuyện làng quê