Lạc rang húng lìu

Ở chân tháp Hòa Phong bên hồ Hoàn Kiếm, năm xưa có một ông Tầu (chú Khách) quanh năm ngày tháng bán lạc rang.

Ông ngồi quay mặt về phía Hàng Bài cùng với một hòm gỗ nhỏ đựng lạc rang, hòm có nhiều lớp bao tải lót đáy và xung quanh giữ nhiệt.Trên mặt hòm có 2 xếp giấy cắt vuông, một to, một nhỏ. Giấy to được cuộn xoắn bồ đài hình phễu cho gói 1 hào, giấy  nhỏ cho gói 5 xu.

lac-rang-hung-liu-1649040123.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khách qua đường phần lớn đều quen thuộc cả. Khách chỉ cần đưa 5 xu, ông cuộn bồ  đài và nhón lấy chừng mươi lăm hạt cho vào rồi xoắn lại. Khách đưa một hào, ông nhón chừng đôi chục. Trăm gói đều nhau, có lẽ không sai đến một hạt. Cái nhón tay thần kỳ này chính xác nhờ vào cái cỡ to nhỏ của bồ đài, cho lạc vào cứ hòm hòm là được.

Sự quen tay và chất lượng tuyệt háo dã làm nên thương  hiệu “Ông Tầu Lạc rang”. Ta nhớ đến người anh hùng Trần Nguyên Hãn thuở nào. Ông Hãn bán dầu cũng do quen tay nên đong dầu qua lỗ đồng tiền đổ vào chai, dầu không loang ra miệng chai dù chỉ là một giọt!

Gói lạc 5 xu, một hào là giá vé xe điện. Người nghèo nhất cũng có thể mua dăm bẩy gói, ăn cho đã đời.

Nhưng không lạc rang  của chú Khách là ăn để đổi  lấy thong dong nhẩn nhơ  nhìn ngắm mây trời, để nhàn tản thảnh thơi như ban mai đếm từng giọt sương rơi, bâng khuâng theo chồi non hoa nụ cựa mình, ăn để lấy thơm lấy tháo, lấy dư vị, ăn để thòm thèm…để nhớ, để thương, để đón nhận xôn xao, để chớp mắt bùi ngùi, để tự tình mỉm cười lặng lẽ, tĩnh tâm cảm nhận lòng mình qua trầm mặc suy tư.

Nhấm nháp viên lạc, mà nghe như  cái hồn mê mùi vị Húng lìù vấn vương  nơi đầu lưỡi, rồi tan chẩy lang thang trong vòm họng đê mê… , y như vừa nhắp môi   một chén hồng đào.

Vì  vậy,  ăn lạc rang không phải là ăn thứ gì cao sang mỹ vị, mà là ăn để cảm nhận cái thi vị quyến rũ của nó nên phải nhâm nhi khoan hòa, trái ngược với ăn Phở phải “Tốc chiến tốc thăng”, ăn như sầm sập trời đổ cơn mưa ngày tháng Hạ (Phở ăn là quý ở cái nóng, vừa ăn vừa thổi, vừa húp, phải toát cả mồ hôi. Nếu cứ lảnh lót thì cái đi đằng cái, nước đi đằng nước, nguôi tanh, sao gọi là ăn phở được).

Cái chất lạc pha húng lìu như có bù mê thuốc lú. Nhấm vào miệng là y như không quên được.Anh bạn học thiếu thời, xa Hà Nội đã mấy mươi năm mà thỉnh thoảng lại điện về : Cái ông Tầu bán Lạc rang còn không?

Thưa bạn, ngày xưa thì còn, bây giờ thì không!

Cả một bên phố Bà Triệu, nay có nhiều nơi bán Lạc nhãn hiệu bà Vân, cụ Vân. Lạc bán theo gói nửa cân, một cân. Bói không ra cái gói giấy cuộn bồ đài.…Với giá vé tầu điện năm nào.

Lại nhớ câu nói của cụ Hoàng Đạo Thúy (1958 ): Bây giờ là thời buổi lấy số lượng bù cho chất lượng!

Hà Nội có trăm ngàn thứ cho ta nhớ. Một trong những cái đó là  viên lạc rang Húng lìu của chú Khách ngồi bán dưới chân tháp Hòa Phong! Nó như đã hóa thân thành viên gạch, làm dầy thêm lớp rêu phong cho ngọn tháp cổ đã bao đời “ trơ gan cùng tuế nguyêt” chốn Đế đô!

Chuyện làng quê