Làm gì để được lòng người

Từ mai chuyện của bố mẹ em ko làm được em sẽ nhờ người khác. Thiên hạ người tốt còn nhiều lắm. Chị em bận việc và phải gánh vác trách nhiệm với bố mẹ nhiều quá rồi không nên làm phiền nữa đúng không. Thôi cứ dành nhiều thời gian cho những người hàng ngày tâng bốc tung hô chị lên. Còn mọi chuyện sẽ có thiên hạ lo. Cứ vui đi. Vì đời cho phép.

 Đó là lời của đứa em gái ở xa nói với chị của mình.

   Chị đau đớn khi đọc được những dòng tin nhắn ấy. Chị đâu phải là người vô trách nhiệm. Hàng ngày chị luôn chăm lo cho bố mẹ chu đáo. Bố mẹ chị đã lớn tuổi lắm rồi, chị không muốn bố mẹ đi ra đường vì sợ nhỡ may xe cộ tông phải thì khổ. Với lại mấy đứa con, đứa thì ở xa, đứa thì làm công chức nhà nước. Ông bà có mệnh hệ gì hay ốm đau nằm viện là cả một vấn đề.

dong-song-xanh-1641087160.jpg
Ảnh minh họa do tác giả chọn lọc

  Vài ngày chị vào bố mẹ một lần, chị lo cho bố mẹ từ những thứ nhỏ nhặt: rau, củ, trứng, thịt… thỉnh thoảng vài con cua bể, ít tôm sú cho bố nấu mì ăn sáng, lúc cái đùi gà… có cái gì ngon, chồng con chị có khi chẳng được động đến, chị mang vào cho bố mẹ. Thậm chí, vào nhìn bố ăn không ngon miệng, mẹ kêu chẳng muốn nuốt, sáng sớm chị phóng xe hơn 3km chỉ để mang cho bố mẹ bát phở cho đổi vị. Ngày tuần bao giờ chị cũng mua lễ đầy đủ cho bố mẹ thắp hương.

   Có khi mẹ ốm, nằm viện cả tháng trời, bố lên chăm sóc, mua cháo,cơm cho mẹ nhưng tối đến chị cứ đi 15 km lên viện chăm mẹ để tối cho bố ngủ chứ đêm bố cũng thức nữa thì cụ ông cũng sẽ ốm mất. Rồi sáng sớm chị lại vội vàng phóng xe về để đi làm mặc cho cái lạnh miền Bắc lạnh đến thấu xương, lại thêm mưa phùn nữa, nhưng chị vẫn cứ lên chăm nom mẹ. Chị nghĩ, chỉ lúc này mình mới làm được gì đó cho bố mẹ, chứ khi bố mẹ ốm đau có Cao lương Mỹ vị cũng không thể nuốt được hoặc lúc bố mẹ về với tổ tiên rồi thì có mâm cao cỗ đầy bố mẹ cũng không được hưởng.

   Chị không có nhiều tiền để biếu bố mẹ một lúc ba bốn triệu nhưng chị nghĩ, chị chăm sóc cho bố mẹ như thế cũng chẳng còn phải xấu hổ với thiên hạ.

   Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao em chị lại nói với chị những lời như thế?

 Là do tính cách con người, là người quen sai khiến người khác. Ở xa nhưng luôn muốn điều khiển tất cả mọi việc. Hầu như ngày nào cũng hỏi có vào bố mẹ không? Dịch thế này thì vào chỉ đứng bên ngoài đưa đồ rồi về chứ không được vào nhà. Bố ốm đưa bố đi khám luôn không được chẩn chừ, ở nhà có làm nổi không mà không thì em còn về. Đưa bố đi khám thì dặn từ A-Z rồi về nhà bảo bố cởi áo ra trước rồi mới cởi khẩu trang, tắm luôn không vi khuẩn bám trên người… chị mua cái gì cho bố ăn nhưng mua mang lên xe không được đưa bố vào quán… trong khi chị thì không phải là kẻ khờ.

   Hôm nay chị đang họp chuẩn bị đón đoàn của sở về làm việc mà em chị gọi tới mấy lần

- Bố bảo ngoài vườn có bọ  mát sợ bay vào nhà. Chị đi mua thuốc về xịt cho ông bà, tìm ít lá mần tưới về lót giường.

- Tôi biết rồi! Tối qua bố nói, về đi tìm mãi mà ở đây không có. Điện cho đứa bạn bên Hải Hậu nó đi tìm cho, chiều nay nó mang sang

- Việc gì phải tìm mãi bên Hải Hậu, bên đó lại đang dịch, chị bị làm sao đấy.

- Thế không tìm được ở đây thì phải nhờ Ng tìm ở nơi khác chứ.

- Chị điện ngay cho con bé Hương( nó là đứa cháu xa cách nhà bố mẹ tôi khoảng 10 km) nó bảo chỗ nhà nó có, rồi bảo nó lấy cho chị vào mang về cho ông bà.

- Thì sao dì không nói luôn mà lại còn bảo tôi gọi. Đang họp hành mà cứ gọi liên tục.

- Cô ấy bảo, tại em nhờ nó đi mua cho em một số thứ rồi, giờ lại bảo nữa thì phiền .

  Thế là cô ấy tắt máy và sau đó là chị nhận được những dòng tin nhắn ấy của em gái cô.

  Nước mắt cứ lăn dài trên má. Không lẽ , ngoài những lúc cô nghĩ đến bố mẹ, những lúc cô làm việc ở cơ quan thì cô phải chui đầu vào chăn nằm bất động à? Cô không được nói chuyện với bạn bè ở trên fb à?  Cô có sở thích viết truyện làm thơ, mọi người rất thích đọc thơ và truyện của cô. Nếu không thấy cô đăng bài là có người lại nhắn tin hỏi tại sao không thấy đăng làm họ cứ ngóng . Cô thấy đó cũng chính là động lực cho cô sống tốt hơn. Vậy mà em cô nỡ bảo cô hãy sống với những lời tung hô nịnh nọt của mọi người…

   Đến em mình còn buông những lời như thế thì trách gì miệng lưỡi thiên hạ.

Theo Chuyện làng quê