Hồi ký chiến tranh: Lần đầu tiên tôi làm linh trinh sát

Anh Sủng chắp tay sau lưng đít, rồi cứ thế anh đi quanh quanh, quẩn quẩn trên thành trận địa. Hình như anh đang suy nghĩ một việc gì đó có vẻ ko đc yên tâm cho lắm. Bỗng anh quay ngoắt người bước vội tới hầm Trung đội trưởng Tường.

- Anh Tường ơi! Trời còn sớm lắm, mà cự ly thì quá xa, có thể mình thay đổi trận địa đc ko?

Anh Tường nheo nheo con mắt nhìn hướng mục tiêu, xem ra đề xuất của Tiểu đội trưởng Nguyễn Quang Sủng có lý. Rồi anh Tường tới hầm Đại trưởng Ngô Hình trao đổi những gì thì tôi ko biết, nhưng khi quay lại anh gọi tôi cùng anh Sủng đi trinh sát lại mục tiêu.

dong-ha-quang-tri-1647388687.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Thú thật tôi cũng rất lo sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời quân ngũ tôi làm lính trinh sát. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi vào đồn bốt giặc. Còn anh Tường và anh Sủng thì quá quen với công việc này rồi. Anh Tường từng là chỉ huy Trung đội và anh Sủng cũng từng là chỉ huy Tiểu đội từ chiến dịch Khe Sanh mậu thân 68, rồi chiến dịch đường 9 nam Lào năm 71. Các anh từng đã dạn dầy. Các anh từng quen với công việc chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu. Còn đối với tôi thì quả là một công việc quá mới mẻ. Nhưng vì mệnh lệnh thì tôi cũng chỉ biết nghiêm chỉnh chấp hành mà thôi.

Anh Tường đưa cho tôi khẩu AK báng gấp với 3 băng đạn đầy ắp, đạn đã lên lòng. Anh Tường còn dặn dò tôi: " Nếu gặp phải tình huống xấu là cậu cứ  xiết cò chiến đấu, mà ko cần mệnh lệnh của tôi ". Anh Tường đi đầu, anh Sủng đi giữa và tôi đi cuối. Chúng tôi luôn giữ khoảng cách 10 mét một người.

Theo đường mòn len lỏi trong các khu rừng rậm, 3 anh em chúng tôi chạy băng băng về hướng mục tiêu. Khi gần tới mục tiêu chừng 100 mét chúng tôi đi khom. Chừng 50 mét chúng tôi bò trườn. Lợi dụng ánh sáng của sao trời mờ mờ dưới đồi sim núp súp. Tôi dán mắt vào mục tiêu phía trc và lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, thận trọng từng cen ti mét bò trườn. Anh Sủng theo cánh tay vẫy vẫy ra hiệu của anh Tường.

Tôi theo cách tay vẫy vẫy ra hiệu của anh Sủng, cứ thế và cứ thế. Vừa tới chân cao điểm, bất ngờ tôi bị hụt chân xuống 1 căn hầm của lính Cộng Hòa. Theo phản xạ của tự nhiên tôi run bắn người lên và chĩa súng về miệng hố. Nhưng tôi cũng kịp thời bình tĩnh lại ngay tức khắc. Vật gì mà nhờn nhỡn, trơn trơn giống như dẫm lên một người đang nằm ngủ dưới hố? Nhưng ko thấy vật đó phản ứng gì, tôi tiếp tục bò trườn.

Tới mục tiêu, cả 3 anh em chúng tôi đều ko thấy địch? Anh Tường quơ quơ vòng bàn tay ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục bò rộng thêm chút nữa, để khám phá cho chắc ăn. Nhưng cũng ko thấy gì gọi là một tín hiệu nơi đóng quân của địch. Sau đó anh Tường vẫy tay ra hiệu chúng tôi quay trở lại. Quay lại chừng 100 mét thì 3 anh em chúng tôi chạy thần tốc trở về đơn vị kẻo trời lại sáng.

Quảng Tri ngày 28/4/1972

Trận chiến tây nam Đông Hà

Anh Tường báo cáo Đại trưởng Ngô Hinh. Đại trưởng Ngô Hinh lập tức hô to mệnh lệnh: " Đại đội tháo pháo và rỡ hầm lấy gỗ duy chuyển trận địa.

Tới nơi chúng tôi khẩn trương đào hầm pháo. Đang đào dở dang thì trời cũng bắt đầu tang tảng sang sáng. Anh Đối chính trị viên Đại đội vừa đứng dậy vặn mình cho đỡ mỏi lưng, bất ngờ 1 tràng tiểu liên AR 15 của tên lính gác bắn anh Đối. Ngay lập tức là hàng trăm loạt AR 15 và M 79 xối xả như mưa rào từ 3 hướng chéo chéo bắn vào Đại đội tôi. Đại trưởng Ngô Hinh rất bình tĩnh anh hô to: " Bắn ". 6 anh Tiểu đội trưởng lao 6 lòng pháo xuống đất bắn theo kiểu bắn ứng dụng, bởi cự ly quá gần. Tôi và mọi người co rúm nhau lại và nép mình vào thành công sự chờ may rủi. Anh Thịch pháo thủ số 1 ngoái đầu tính tìm đường hướng để có thể anh sẽ bỏ chạy nếu tình huống xấu. Rồi anh ngồi xuống đẩy người tôi lên: " Hòa ơi hết đường bỏ chạy rồi ".

Tôi vừa ngóc đầu lên quan sát, thì ra xung quanh trận địa của Đại đội tôi đều là nhà bạt giã chiến của các đơn vị lính Cộng Hòa. Như vậy là Đại đội tôi đã vô tình lọt hỏn trong đồn trú Tiểu đoàn Biệt Động Quân. Nguy hiểm quá trời, thật ko biết làm sao đc bây giờ?. Kiểu này còn nguy hiểm hơn trận 15/4 ở cầu Lai Phước...Tình thế thái lưỡng nam, tiến ko đc và lùi cũng ko đc. Ở trận cầu Lai phước hết đạn, hết nước từ sáng ngày hôm trước mà Trung đoàn vẫn ko chịu cho rút lui. Đến khi địch tràn lên chốt bộ binh tiểu đoàn, rồi địch tiến sát tới trận địa tôi. Tôi nhìn rõ những chiếc mũ sắt lô nhô, những họng súng đen ngòm, tiếng thúc lính: " Đi lẹ lên " của tên chỉ huy, lúc ấy anh Tiểu đội trưởng Nguyễn Trọng Bổn mới hô: " Sai trái tôi chịu kỷ luật tháo pháo rút chạy ". Đạn pháo tăng và đạn đại liên bắn đuổi theo khủng khiếp. Thật lúc này chúng tôi ko khác nào tấm bia dy động làm trò cho địch bắn chơi. Trận ấy bộ binh tiểu đoàn 9 gần như chết hết. Các trung đội hỏa lực của trung đoàn đi tăng cường cho tiểu đoàn 9 chết cũng rất nhiều. Nhưng lần ấy còn có hướng để mà tháo chạy. Còn bây giờ thì ko biết chạy hướng nào.

Đang lúc hoảng loạn tinh thần thì mấy chiếc xe tăng của địch cũng nổ máy ầm ầm. Chỉ còn mấy phút ngắn ngủi nữa thôi là xích xe tăng của địch sẽ nghiền nát Đại đội 14 của tôi. May quá! Bỗng anh Sủng reo to: " Cháy rồi, cháy rồi ". Tôi nhô đầu lên miệng hầm thấy rõ 1 chiếc xe tăng ngay chân cao điểm đang bốc cháy ngùn ngụt. Tôi chưa kịp cúi đầu xuống thì lại nghe thấy tiếng kêu rèo...rèo...đường đạn bay của tên lửa chống tăng B 72 " phụp " trúng luôn một chiếc xe tăng nữa. Làm tôi bất chợt reo to: " Cháy rồi...Cháy rồi..." Cả Tiểu đội tôi thấy vậy cũng nghển cổ lên cùng tôi vỗ tay : " Cháy nữa rồi... Cháy nữa rồi..." . Sau đó là hàng loạt pháo hạng nặng của mặt trận cùng pháo binh của của Tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 đồng loạt phát hỏa. Bất ngờ tiếng xích xe tăng T 54 của mặt trận B5 từ phía rừng sim bên tay trái gương cao ngọn cờ GP ầm ầm xuất kích. Tiếng súng Mỹ thưa dần, thưa dần rồi mất hút. Đại trưởng Ngô Hinh nhẩy phắp lên thành công sự hô to: " Giá pháo bắn đuổi theo ". Chúng tôi nhìn rõ mười mồn một hàng Tiểu đoàn quân địch chúi đầu tháo chạy về phía Đông Hà. Nhìn rõ những người lính SG chúi đầu rồi gục xuống đám khói mịt mù. Và có tới chục chiếc xe tăng địch liên tiếp trúng tên lửa B 72 của mặt trận và trúng đạn ĐkZ của Trung đoàn tôi. Tiếng súng Mỹ tắt hẳn, nhường cho những loạt AK của các Tiểu đoàn trong Trung đoàn tôi rền vang cùng tiếng hô xung phong dũng mãnh của bộ đội. Nát sau cả khu vực địch quân rộng lớn ở cao điểm 32 và 26 trên cánh rừng sim lua núp súp phía Tây Nam Đông Hà hoàn toàn đc giải phóng. Coi như cánh cửa sắt mà Mỹ và Quân đội SG thường tự mãn rêu rao:" Bất khả xâm phạm " Tây Nam Đông Hà đã đc mở tung. Tôi và mọi người thở phào nhẹ nhõm thoát chết trong gang tấc.

Chiến công vang dậy của những người lính Trung đoàn Thủ đô 102 Anh Hùng, cũng là làm nứt lòng cổ vũ cho cán bộ chiến sĩ e 36 và e 88 của Sư đoàn tôi giờ này họ đang quyết chiến Đông Hà.

Chiếc máy bay trinh thám OV 10 của Mỹ cứ lồng lộn điên khùng trên bầu trời. Thì thoảng nó lại nghiêng cánh phát ra 1 tiếng " hù " kèm theo là 1 viên đạn khói bắn xuống dưới đất. Mấy phút sau chiếc máy bay AĐ 6 của không lực VNCH lại chúi đầu cắt bom xuống vị trí chỉ điểm của máy bay OV 10.

Xa xa phía Đông Hà vẫn rền vang tiếng súng giao tranh quyết tử. Khoảng 15 h lệnh của Trung đoàn chuyển hết cơ số đạn vào sâu cho D8 đang sẵn sàng tăng cường cho e36 và e 88 đang chiến đấu ở Đông Hà.

Giây phút thanh thơi thư giãn hiếm có của chúng tôi rôm ran trong tiếng cười, tiếng nói. Cùng với những điều thuốc BASTO, RUBI Quân Tiếp Vụ và những lon thịt hộp chiến lợi phẩm mà vừa rồi cả Tiểu đội tôi tranh thủ ùa xuống các lều bạt lính SG lục lọi.

Đêm đã khuya mà giờ này ko ai thèm ngủ. Chúng tôi vui mừng chiến thắng thật ko ngờ từ trong vòng vây của địch.

Tự nhiên tôi chợt nhớ về anh Nguyễn Trọng Bổn, người Tiểu đội trưởng cũ của tôi! Tôi chợt nhớ về thằng Hiền, bạn đồng ngũ của tôi! Thằng Nguyễn Công Hoan người Yên Định Thanh Hóa hy sinh trong trận cầu Lai Phước chiều 17/4 mà nước mắt tôi cứ trực ào lăn trên gò má.

Khoảng 3 h đêm tiếng chuông trong hầm Đại trưởng Ngô Hinh reo vang, anh vội vàng buông máy nhẩy phắt lên thành công sự: " Địch bỏ chạy khỏi Quảng Trị rồi...Địch bỏ chạy khỏi Quảng Trị rồi các đồng chí ơi! ". Chúng tôi mừng quá nhẩy phắt hết lên thành công sự ôm chầm lấy nhau cười nói như muốn khóc: " Sống rồi...sống rồi ...đc ra Bắc rồi...đc ra Bắc rồi…”.

Trái tim người lính