Nhưng nghe mấy anh lính cũ kể về thành tích chiến đấu của anh khi còn ở đặc công thì tôi không dám coi thường anh nữa. Tuy nhiên, tôi khoái nhất là chuyện anh về phép cưới vợ.
Chiến trường K tạm yên, anh được nghỉ phép 2 tháng theo đơn xin nghỉ phép của anh là về quê cưới vợ. Ở nhà, em gái anh đã dạm sẵn cho anh một cô bạn rồi. Chỉ cần anh về gặp cô ấy, chuyện trò dăm ba ngày là cưới. Nhưng gặp cô bạn ấy thì anh không ưng. Anh bảo em gái :
- Tao đã đen như than thế này, mà cô ấy còn đen hơn tao nữa. Vậy đêm hôm mò mẫm làm ăn thế nào được.
Em gái anh bực mình :
- Ối Giời. Anh làm như anh là hoàng tử ấy mà chê bạn em. Hay anh qua xóm bên mà tán cô giáo Hoa đi. Cô ấy dáng cao da trắng tóc dài, gặp anh là cô ấy mê anh ngay.
Anh gạ gẫm em gái :
-Mày đưa anh qua đó nhé?
Cô em bĩu môi :
- Em đùa anh đấy. Cô giáo Hoa xinh thật nhưng anh không bén mảng đến đó được đâu. Bao nhiêu chàng trai có nhà mặt phố bố làm to đang xếp hàng kia kìa. Bộ dạng anh qua đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Em chả dại mà đưa anh đi đâu.
Anh bâng khuâng nghĩ đến cô giáo Hoa. Mình là lính tráng, đen đủi xấu xí thế này, sao dám trèo cao mà cưới được người xinh đẹp như thế làm vợ. Nhưng nếu qua đó, gặp cô ấy một lần xem thử cô ấy xinh đẹp ra sao rồi về cũng được.
Lân la dò hỏi, anh cũng biết sơ sơ cô giáo ấy. Không biết nhờ ai đưa đi, anh đành "đơn đao phó hội".
Chiều ăn cơm sớm, anh tóc tách đạp xe qua đó. Vốn dĩ thời còn là lính đặc công, thành tích chiến đấu của anh đã lan về quê, nếu không bướng bỉnh thì anh đã được phong anh hùng rồi. Vì thế, thấy anh đến nhà, bố cô giáo Hoa tay bắt mặt mừng, tươi cười đón tiếp. Ông cụ cũng là lính thời chống Pháp, coi như đồng đội của nhau. Cô giáo Hoa mang bình trà ra cho bố tiếp khách rồi vô buồng soạn bài. Vừa thấy cô giáo, anh đã ngẩn người ra. Sao lại có người xinh đến thế. Chỉ thoáng nhìn thôi mà anh đã mê tít đi rồi. Anh quyết tâm phải cưới bằng được cô giáo làm vợ. Sau một hồi chuyện trò, anh đặt thẳng vấn đề với ông bố là đến đây để tìm hiểu cô giáo. Ông bố thích có rể là bộ đội nên gật gù đồng ý ngay.
Nhưng ngồi thêm chút nữa thì các chàng trai lũ lượt đến. Người thì đi xe đạp Diament của Đức, người thì chạy xe máy Simson, có anh chạy Honda dame. Người nào cũng trắng trẻo thơm tho, quần là áo lượt. Khi ông bố lui vào nhà trong để cô giáo Hoa ra tiếp khách, anh liền đứng dậy, trịnh trọng tự giới thiệu mình rồi mạnh dạn ngỏ lời :
- Thưa các bạn trai trẻ, thưa cô giáo Hoa. Sau mấy năm chinh chiến xa nhà, nay tôi được đơn vị cho nghỉ phép 2 tháng để về quê cưới vợ. Hôm nay tôi đến đây là để tìm hiểu cô giáo Hoa. Những mong duyên trời tác hợp để cô giáo Hoa là vợ của tôi. Được như thế, tôi xin mời các bạn có mặt ở đây đến nhà tôi để uống rượu mừng.
Nghe anh huyên thuyên mà cô giáo Hoa sững người kinh ngạc. Thật đúng là thứ võ biền thô lỗ, cô chưa từng nghe hay đọc được ở đâu cái kiểu ngỏ lời trắng trợn như thế giữa một người con trai với con gái. Mím chặt môi tức giận rồi cô hất đầu lên, gằn giọng :
- Cảm ơn chú đã để mắt đến cháu. Nhưng cháu có người yêu và sắp cưới rồi chú ạ.
Anh nhẹ nhàng :
- 30 chưa phải là Tết. Khi nào Hoa lấy chồng thì anh mới thôi. Còn bây giờ, anh cứ đến đây, chỉ cần thấy Hoa rồi anh về cũng được.
Nói sao làm vậy. Tối nào anh cũng đến nhà Hoa chơi. Dù chỉ ngồi uống trà với bố Hoa rồi về. Chỉ khi nào có bạn trai khác đến chơi, Hoa mới ra tiếp chứ không bao giờ thèm nói chuyện với anh. Nhưng các chàng trai khác cũng thưa dần. Người tử tế thấy anh chân thành, lại đã biết tiếng anh nên muốn nhường. Người tầm thường thì ngán cái chất lính tráng ngang tàng bặm trợn của anh. Thành ra chỉ còn anh là đeo bám dai dẳng nhất. Khi vừa nghỉ hè, cô giáo Hoa bèn ra Hà nội chơi nhà bà cô, chủ yếu là để tránh mặt anh. Nhưng chỉ 2 ngày sau anh đã ra Hà nội, cũng đến nhà bà cô ở nhờ. Vì người cùng quê nên quen biết nhau cả. Cô giáo Hoa bực bội bỏ vô Đồng nai, tá túc ở nhà ông cậu. Anh cũng nhảy tàu bám theo. Hoa hoảng sợ thật sự, quay về nhà cầu cứu bố :
- Bố phải làm sao chứ ông ấy cứ bám như đỉa thế kia thì con chết mất.
Ông bố thủng thẳng :
- Bố chịu thôi. Đến Mỹ mà còn thua nó nữa là. Mà mày làm sao phải chết? Bố thấy nó tuy đen đúa thật nhưng là người đàng hoàng, tử tế. Mày làm vợ nó lại chả hơn mấy thằng bạch diện thư sinh trói gà không chặt à.
Thấy mình chạy đâu cũng không thoát, Hoa đành ngậm ngùi về làm vợ anh.
Khi tiểu đoàn chúng tôi rút quân về nước, chị Hoa đưa con trai vào An Giang thăm anh. Tôi được chị kể lại chuyện anh đã lì lợm tán chị như thế. Lúc ấy chị đang rạng ngời hạnh phúc, không còn chê gì cái dáng hình bé loắt choắt và nước da củ súng của anh nữa.
Theo Trái tim người lính