Lính xe tăng

Không hiểu sao đã bốn mươi lăm năm trôi qua mà tôi dường như vẫn định vị chính xác đến mét vuông cái nơi mà cậu ấy nhoẻn miệng cười. Lạ, nụ cười như thể của người có lỗi, mặc dù lúc ấy cậu ta chẳng làm gì và tôi cũng chả là cái đinh gì để cậu hối lỗi.

Nhưng đời vẫn thế, vẫn sản sinh ra những con người có nét riêng hết sức cá biệt mà mắt ta chỉ chớp được trong nửa giây để nhớ suốt đời. Cái răng khểnh ấy, nếu là người trong đội quy tập hài cốt liệt sĩ mà nhặt được nó là tôi quyết đoán ngay: Thằng Hán Đức Lĩnh đấy.!

linh-xe-tang-1651248444.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Nhưng liệu nó có chỗ nằm không nhỉ.? Có thằng lính xe Tăng nào hy sinh khi đang chiến đấu có “chỗ nằm” đâu.! Đa số là thành khói bay lên trời.

Kể về Hán Đức Lĩnh là kể về một sinh viên Đại học Tổng hợp Hà nội. Anh huấn luyện ở lớp chỉ huy, khác lán trại, khác bãi lái nên sự cọ xát không nhiều. Nhưng cái chân dung và tính cách hiền như con gái với đôi môi hồng, cái răng khểnh “cười như mùa thu tỏa nắng” thì ai đã gặp một lần là không thể quên.

Như các bạn lính sinh viên khác, Lĩnh tốt nghiệp Hạ sĩ quan, được phong quân hàm, là trưởng xe khi đi chiến trường B và.. không bao giờ trở về nữa. Cuộc đời này vắng đi một người đàn ông hiền lành có nét cười mà hoa hậu nằm mơ cũng không có, cái răng khểnh ấy, nền khoa học thẩm mỹ đến năm ba nghìn cũng chưa chắc đã tạo ra được...

Nhóm liên lạc cựu chiến binh Tăng thiết giáp chỉ biết Lĩnh quê đâu tận Phú Thọ. Vậy thì lên Phú thọ tìm...

-

- Alo.! Chúng mày đến đâu rồi.?

- Chúng tao đến Việt Trì rồi, đi tiếp thế nào đây.?

- Chúng mày đi... đi… theo bờ đê sông Lô, đi tiếp.

-

- Alo, Chúng tao đến cái chỗ... còn cách nhà mày xa không.?

- Ô... còn chừng hơn hai cây.

Trên đường đi tìm đến quê Liệt sĩ Hán Đức Lĩnh có nhà Long cũng là Cựu chiến binh trong nhóm một trăm thằng lính Sinh viên xe tăng, bốn mươi năm chưa hề gặp lại. Đội “truy tìm địa chỉ” đang trên đường đến nhà Long.

- Cứ đi dọc bờ đê. Tao sẽ đón.!

Xe chạy thung thăng dọc bờ đê. Kia rồi, có người đứng ở thân đê vẫy tay.

- Đ. m cái thằng Long này.! Nó làm đ. gì mà bắt ông cụ ra đón thế này chứ.?

Trên thân đê là người đàn ông chừng bảy mươi, gầy gò, mái tóc bạc bay phơ phất trong gió, gương mặt tươi tỉnh… mừng bạn của con về thăm!.

Xe dừng. Ông cụ bước tới mở cửa. Tôi, chính tôi ngồi ghế ngoài, phải bước xuống cho đúng lễ với người già. Chân bước xuống, tôi nhanh miệng định: "Cháu chào bác ạ.!" Nhưng miệng mới mở được phụ âm đầu ch..., thì bị chặn ngay lại bởi câu chào của chính ông cụ. Ông cụ chào thế này:

- Đ. m chúng mày đi chậm thế.!

Trời.! Mọi người trên xe... chưng hửng... Phải mất mấy giây mới bỗng òa ra hàng chục tiếng chửi thề. Mẹ kiếp, chính hắn.! sao già thế không biết?. Một người bỗng la to:

- Thôi, đừng chửi bậy nữa, trên xe có phụ nữ đấy.!

Cái dấu vết còn lại của một sinh viên, một lính xe Tăng nơi thằng Long là hắn biết đến chào người phụ nữ có mặt trên chuyến đi bằng lời lẽ mềm mại không ngờ:

- Em là em gái thằng nào à?

- Không phải đâu.! Thành viên thứ một trăm linh một của bọn ta đấy! Thôi, vào nhà rồi tính.

Người phụ nữ trên xe chẳng phải em gái hay con của một ‘thằng nào” mà là một nhân vật đặc biệt. Một gương mặt phụ nữ đẹp và phúc hậu nhưng lại được phủ gần kín bởi mái tóc bù xù hình như thường xuyên không chải. Mợ là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty trong Tổng công ty rất ‘hoành’ của quân đội nhưng lại chẳng bao giờ mặc quân phục nên thường khi người ta nhầm tưởng là cô nuôi quân hay quản lý nhì nhằng. Giản dị đến mức các Cựu chiến binh gán cho cái biệt danh không giống ai: Dung Mộc.

Cũng chỉ một lát sau, người nữ sĩ quan không quân hàm ấy ấy đã hớt hải chạy vào với chủ nhà: - Chị ra vườn với em kẻo em không... được. Đi tiểu tiện mà ngan ngỗng chạy theo đông quá...!.

Đám lính Tăng và cả con cháu chủ nhà được một trận cười thỏa thuê.

-

Vậy rồi mọi người cùng lên xe tìm đến nhà liệt sĩ Hán Đức Lĩnh... xóm Dềnh, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Như bất kỳ một căn nhà dân nào ở vùng trung du bắc bộ, nhà cấp bốn, con cái ra riêng ở chung vườn. Em trai Lĩnh sang tiếp khách cùng Mẹ. Bà đã ngoài chín mươi. Ở cổng lại đang xảy ra cự cãi. Một cậu choai mười chín đôi mươi đang muốn giáng cán cuốc vào chiếc ô tô đậu ngang cổng. Trương Công Đạo, Đại úy xe tăng là tài xế, tuổi sáu mươi, hói như trọc nhưng còn “rất rắn” đang định “chưởng” thằng láo lếu. Tôi lên tiếng ngay:

- Này, chúng tớ đang đến thăm bà nội và thắp hương cho bác Lĩnh đấy.

Thằng bé lập tức cười rất hiền lành như người có lỗi và như thấp thoáng có … cái răng khểnh.

Trong khói hương, từ trong bức ảnh đen trắng được tô màu, Lĩnh nhìn ra như cười buồn với đồng đội. Người thanh niên bẽn lẽn này hy sinh khi đang chỉ huy ba chiếc Tăng xung trận, trúng đạn cháy và không ai kịp nhảy ra.

Hoàng hôn. Khu vườn sầm tối hơn bình thường. Mẹ tiễn chúng tôi ra sân. Cả bọn đứng thành hình vòng cung chào:

- Mẹ vào đi ạ. Chúng con về đây.!

Bất ngờ Mẹ nói một câu khiến tất cả bàng hoàng:

- Vâng, các chú về nhé. Con tôi không về.!

Cả bọn lặng đi. Dung Mộc ôm mặt, nấc. Tôi nhìn Mẹ. Lạ, gương mặt người đại thọ sao hơi xơng xơng. Đã vài lần tiếp xúc với người nhập đồng... bỗng giật mình. Mới cuối hè mà như có gió lạnh thổi trong vườn.? Những nhánh lá chuối khô không run rẩy sao nghe như xao xác.? Hoàng hôn là thời khắc âm dương hòa hợp. Biết xe vào nhà mình mà thằng bé vẫn gây sự.?! Thoảng trên gương mặt Mẹ như có nét cười bẽn lẽn lộ cái răng con gái... Có phải thằng Lĩnh đã về, nhập vô thằng cháu quậy chúng tôi chơi, rồi theo Mẹ nhắc chúng tôi một điều gì chăng, điều gì.?

Mày về đấy hả, Lĩnh ơi.!?

Trái tim người lính/( Rút trong tập" 101 người lính xe tăng và những câu chuyện khác"- NXB Lao Động 2021)