Lòng mẹ

CCB Nguyễn Thúy

28/10/2022 08:12

Theo dõi trên

Sau chiến thắng 30/4/1975 , tôi được điều đi làm cán bộ cải tạo hạ sĩ quan và binh lính của chế độ VNCH đến hết năm 1975 .

Tháng 1/1976 là thương binh , tôi được ra Bắc về đoàn an dưỡng 235 Quân khu Việt Bắc và được nghỉ phép về thăm gia đình sau 5 năm chiến đấu ở chiến trường xa cách gia đình .

Tôi đeo ba lô về đến nhà vào chập tối, Người tôi gặp đầu tiên là mẹ tôi. Tôi thầm kêu lên trong bụng : - trời ơi sao mẹ lại gầy yếu bé nhỏ thế kia ! Đến gần bà mẹ , tôi kêu lên sung sướng :

- Mẹ ! con Thủy đây ! Bà cụ sững người, nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân , rồi cụ lẩm nhẩm thốt lên :

- Có thật không đây ! tôi đang thức hay nằm mơ đây ! Nghe vậy tôi nói to :

- Con Thủy đây mà ! con mới từ miền Nam ra về thăm nhà mẹ ạ ! Mẹ tôi dụi mắt mấy lần rồi nói tiếp :

- Có thật không đây ? Mẹ nhận tin con hi sinh từ khi hành quân vào Nam ở Trường Sơn do 1 anh từ Nam ra Bắc đến nhà báo tin mà ! Tôi sực nhớ trên đường vượt Trường Sơn có gặp anh em thương binh từ Nam ra Bắc là đồng hương . Tôi viết vội 1 thư nhờ anh đêm đến gia đình tôi . Đêm đó đơn vị tôi bị bom B52 rải thảm vào chỗ nghỉ chân, nên anh đồng hương nghĩ là đơn vị tôi bị xóa sổ nên đến nhà tôi báo tin , nên mẹ tôi đinh ninh là tôi đã hi sinh rồi.

dh2aq2-1666919406.jpg
Chú thích ảnh

 

Đặt ba lô vào nhà , tôi mới kể sơ qua tình hình cho bố mẹ tôi biết có sự đưa tin không chính xác là vậy. Khi đó vỡ lẽ, mẹ tôi đã ôm tôi vào lòng, nước mắt giàn dụa vì mừng rỡ.

Bà nói :

- Mẹ nghe tin con hi sinh nên mấy năm qua mẹ đau thương nên ốm suốt.

Ôi, tấm lòng của mẹ bao la quá !

Cuộc chiến biên giới phía bắc mà khởi đầu là ngày 17/2/1979 , 2 em trai tôi đều nhập ngũ chống Tàu .

Em trai út tôi là Nguyễn Văn Lộc chiến đấu ở mặt trận Lạng Sơn. Bằng linh tính, tôi biết em trai mình gặp hiểm nguy, tôi đã đi tìm em nơi chiến trận. Tôi lên chốt đơn vị em tôi ở Văn Lãng, Lạng Sơn thì biết em trai mình đã hi sinh ngày 3/3/1979 và được an táng tại nghĩa trang của Trung đoàn E197 tại Văn Lãng, Lạng Sơn. Tôi đánh dấu mộ em bằng vỏ thùng đạn, chôn vào đầu mộ . Rồi tôi trở lại gia đình . Thấy mẹ tôi đến gần , tôi ôm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói:

- Em Lộc hi sinh rồi mẹ ơi !

Mẹ tôi ngồi im như pho tượng bằng đá. Bà không khóc. Tôi thầm kêu lên :

- Mẹ ơi ! Mẹ khóc đi cho vơi nỗi đau mất mát này đi !

Có lẽ dòng nước mắt của mẹ đã chảy ngược vào lòng, đau quăn thắt của mẹ . Ôi, những bà mẹ Việt Nam vĩ đại vô cùng ! Ngàn lần dân tộc ta biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng !!!

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Lòng mẹ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn