Hồ sơ số 18/2026: Ai là thân nhân và đồng đội của liệt sĩ/cựu chiến binh Hoàng Hữu si ở Nam Hà cũ?

Hồ sơ mang mã số F034605792120, nhật ký lưu trữ 08-1526-69, vừa được chuyên viên nghiên cứu Tạ Thu Phong, chuyên viên Phân tích Lịch sử quân sự và GIS Nguyễn Xuân Thắng, cùng biên tập Nguyễn Thị Kim Hoa của Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI) hoàn thành. Đây được xem là nguồn tư liệu chiến trường có giá trị đặc biệt trong công tác nghiên cứu hậu chiến, xác minh danh tính quân nhân mất tích và kết nối trao trả di vật/kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ/cựu chiến binh.
705306431-2912900565768679-6211709270831076196-n-1779681674.jpg

Tháng 8/1969, tại vùng rừng Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh — nơi từng là chiến địa ác liệt của miền Đông Nam Bộ — quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa đã thu giữ một tập hồ sơ quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam trong một căn cứ Quân y dã chiến. Hơn nửa thế kỷ sau, những tài liệu ấy bất ngờ mở ra hành trình đi tìm tung tích một người lính trẻ quê Nam Hà cũ: Hoàng Hữu Ái.

Dấu tích của người lính trẻ từ miền Bắc

Qua những giấy tờ còn lưu lại, được nhóm nghiên cứu phân tích, chân dung người lính Hoàng Hữu Ái hiện lên khá rõ nét.

Anh sinh ngày 01/6/1949 tại thôn Duyên Hải, xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Hà cũ — nay thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình. Học hết lớp 7, Hoàng Hữu Ái nhập ngũ ngày 21/8/1967, khi vừa tròn 18 tuổi.

Những tài liệu hành chính nội bộ còn sót lại cho thấy anh từng chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt của miền Nam. Đầu năm 1968, anh được điều vào chiến trường Khu 5. Khoảng giữa năm 1968, anh tham gia chiến đấu tại Tây Nguyên trong đội hình Tiểu đoàn 20 đặc công và được giấy khen sau trận đánh ở Đắk Sắk. Cuối năm đó, anh tiếp tục chiến đấu tại Sóc Con Trăng và được bằng khen vì thành tích xuất sắc.

Đến năm 1969, Hoàng Hữu Ái thuộc đơn vị C17 – F10 (Đại đội 17, Trung đoàn 95C, Sư đoàn 1). Anh được phong danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt xe cơ giới”, được tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba cùng nhiều giấy khen, bằng khen chiến đấu.

Giữa những dòng chữ đã nhòe mờ bởi thời gian, là tuổi trẻ của một thế hệ từng đi qua chiến tranh bằng tất cả niềm tin và lý tưởng.

 Bức thư gửi em gái từ chiến trường miền Đông Nam Bộ

Trong toàn bộ hồ sơ, có lẽ xúc động nhất là bức thư viết tay đề ngày 10/7/1969 của Hoàng Hữu Ái gửi về cho em gái tên Mùi. Lá thư này chưa kịp gửi, đã bị quân đội Mỹ thu giữ, nên chắc chắn người em gái tên Mùi và gia đình chị chưa ai được đọc.

Không phải những huân chương hay giấy khen, chính lá thư ấy khiến người đọc cảm nhận rõ hơn thân phận con người giữa chiến tranh.

Từ chiến trường miền Đông Nam Bộ, người lính trẻ vẫn đau đáu hướng về quê nhà. Qua thư từ và tài liệu lưu trữ, có thể xác định gia đình Hoàng Hữu Ái khi đó còn cha mẹ sinh sống tại quê nhà Hải Hậu. Anh có em gái tên Mùi, chị gái tên Phượng đã lập gia đình, và một người em hoặc chị gái tên Thất (có tài liệu đọc là Thát) bị tàn tật, cần người chăm sóc thường xuyên.

Những chi tiết rất đời ấy khiến hồ sơ chiến tranh không còn là những ký hiệu quân sự khô cứng. Nó trở thành câu chuyện của một gia đình nông thôn miền Bắc trong thời chiến — nơi người con trai lớn ra trận, để lại phía sau cha mẹ già và những người em mang nhiều gánh nặng cuộc đời.

 Những đồng đội còn lưu trên trên hồ sơ...

Bên cạnh Hoàng Hữu Ái, hồ sơ còn ghi lại tên nhiều cán bộ, đồng đội từng trực tiếp công tác và chiến đấu cùng anh.

Đó là Nguyễn Văn Viện — người ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cho Ái ngày 20/2/1969. Là Lê Chức — thay mặt Đảng ủy F10 ký giấy chuyển Đảng ngày 20/3/1969. Là Vũ Năm — Phó Chủ nhiệm Chính trị C7 ký giấy chứng nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

706803621-2912900675768668-2395341915957458745-n-1779681937.jpg

Nhiều quyết định khen thưởng dành cho Hoàng Hữu Ái được ký bởi Nguyễn Văn Thái và Chính ủy Lê Tụy — những cán bộ chỉ huy từng trực tiếp theo dõi quá trình chiến đấu của người lính trẻ này.

Những cái tên ấy hôm nay có thể đã trở thành cựu chiến binh ở đâu đó trên khắp đất nước, hoặc đã đi xa theo năm tháng. Nhưng biết đâu, vẫn còn những người từng chiến đấu ở Trung đoàn 95C, Sư đoàn 1 nhớ về một đồng đội quê ở Hải Hậu cũ mang tên Hoàng Hữu Ái.

Bí ẩn còn bỏ ngỏ từ căn cứ Suối Dây...

Điều day dứt nhất là đến nay vẫn chưa có tài liệu xác nhận số phận cuối cùng của Hoàng Hữu Ái.

Toàn bộ hồ sơ được phát hiện trong một căn cứ Quân y dã chiến của lực lượng bộ đội miền Bắc tại khu vực Suối Dây, Tây Ninh vào ngày 11/8/1969. Việc các giấy tờ cá nhân bị bỏ lại trong khu vực quân y đặt ra nhiều giả thiết: có thể nơi đây vừa trải qua một trận càn lớn; đơn vị buộc phải rút lui khẩn cấp; hoặc đã có thương vong khiến hồ sơ không còn được quản lý.

705698813-2912900775768658-8507452891434687851-n-1779681971.jpg

Không ai biết sau mùa hè năm ấy, người lính trẻ quê Hải Hậu còn sống hay đã hy sinh giữa chiến trường miền Đông Nam Bộ?

Nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, những tài liệu còn sót lại vẫn đang âm thầm kể tiếp câu chuyện của anh.

 Đề nghị mọi người trợ giúp kết nối thông tin

Hiện nay, hồ sơ CDEC F034605792120 được xem là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tìm kiếm thông tin quân nhân mất tích, xác minh danh tính liệt sĩ và kết nối thân nhân trong hoạt động nhân đạo hậu chiến.

Nếu ai biết thông tin về quân nhân Hoàng Hữu Ái, quê Hải Hậu — Nam Hà cũ; hoặc từng chiến đấu tại đơn vị C17 – F10, Trung đoàn 95C, Sư đoàn 1 trong giai đoạn 1968–1969; hoặc là thân nhân của các cá nhân có tên Mùi, Phượng, Thất/Thát tại xã Hải Hòa cũ, rất mong được kết nối để góp phần làm sáng tỏ thêm số phận của người lính này.

Chúng tôi cho rằng việc chung tay góp sức để tìm kiếm thân nhân và đồng đội của liệt sĩ/ cựu chiến binh Hoài Hữu Ái, cũng là hành động thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Bởi đôi khi, chỉ một lá thư cũ, một ký ức chiến trường hay một lời kể của đồng đội cũng có thể giúp nối lại một phần lịch sử còn dang dở suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Hà Nội, 25/5/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của TTU-VWAI)