Lũ nhỏ ở hoa quả sơn

Hoàng Thị Tuấn Hương

23/01/2022 21:53

Theo dõi trên

Cái xóm nhỏ nằm bên bến nước trong xanh ấy có nhiều lũ choai choai thật. Nhà ít thì cũng ba đứa, nhà nhiều thì bảy tám đứa. Vì vậy, trong xóm không lúc nào yên ả được cả. Đủ các trò "hết khôn dồn dại" được lũ tiểu yêu bày ra.

188527865-1425646391106087-9025858026790790468-n-1642913114.jpg
Cây cầu số 4 của xóm nhỏ ngày ấy (Người chụp: Sơn Đặng - một người con của đất Kim Tân - ngày 19/2/1979)

Dọc con dốc từ trên đường xuống bến nước là hai đống cát dài, được vun cao của nhà bác Nha Lạt chờ bán cho công ty XD. Đấy là điểm tập kết lý tưởng cho lũ tiểu yêu buổi trưa. Chúng chạy trên đỉnh đống cát từ đầu này tới đầu kia hoặc tụt từ trên đỉnh xuống dưới chân làm cát tụt hết ra lòng đường. Tiếng hò hét làm anh Hạnh, anh Tuấn chạy ra và lấy roi đuổi. Chúng ù té chạy để lại bãi chiến trường cho hai anh hì hục xúc cát vun lên. Khi hai anh quay vào nhà, chúng lại tiếp tục với trò mới. Từng nắm cát cứ vù vù ném vào đầu, vào mặt nhau. Có đứa còn bốc cát thả lên đầu đứa khác rồi xoa cho cát dính hết vào chân tóc. Cát rơi vào mắt cay xè. Nghịch dại nhất là trò giả chôn người giống như cảnh trong phim "Mặt trời trắng trên sa mạc". Chúng moi cát thành hố rồi cho một đứa nằm xuống xong lấp cát, hở có mỗi cái đầu. Lúc đầu cả bọn còn khoái chí cười như nắc nẻ, sau đó cái đứa bị chôn sống kêu ầm lên và khóc, cả bọn mới sợ hãi moi nó lên. Nó nằm vật ra, mặt tái mét thở không ra hơi.

Cái xóm nhỏ ấy rất trù phú. Nhà nào cũng có vườn cây ăn quả trĩu cành. Trong đám tiểu yêu sẽ có một, hai đứa cầm đầu cho công cuộc tập kích vườn cây ăn quả. Mùa nào thức nấy. Nhà bác Lạc Yến có hai cây bưởi đào xum xuê. Cây thấp, tán tròn, cành lá sà tận mặt đất. Hai cây bưởi trồng ngay trước cửa nhà, ngồi trong nhà nhìn ra rõ mồn một. Đây là giống bưởi quý. Quả to như cái giành ấm tích, da căng mọng, cùi đỏ hồng và múi to như chiếc lược ngà. Tép bưởi không khô, không ướt và ăn vào cứ ngọt lịm. Lũ tiểu yêu thích lắm mà chưa có cơ hội thưởng thức. Chiều hôm ấy, lũ trẻ chơi ở vườn nhà nó đông lắm. Chả là nhà nó với nhà bác Lạc chung bờ rào mà. Đó là thằng Dũng lấy cớ để tăm tia sơ hở, tối còn hái trộm bưởi. Tối đó, sân nhà nó vẫn đầy trẻ con và tất nhiên anh Vân và cái Loan nhà bác Lạc không được tham dự cuộc chơi. Thằng Dũng và thằng Thanh như hai lính đặc công, vạch rào trườn sang nhà bác Lạc. Nằm dưới gốc bưởi, chúng nhìn thấy bác đang ngồi nơi bàn hút thuốc lào, có lúc bác đứng dậy ra sân cạnh cây bưởi. Hai thằng nín thở, nằm im thin thít. Khi bác quay vào nhà, chúng mò mẫm sờ từng quả bưởi rồi vặt. Chiến lợi phẩm được vùi giấu ở đống cát, chờ trưa hôm sau cả lũ liên hoan. Cùi và vỏ bưởi được phi tang theo dòng nước trong xanh xuôi ra sông Hồng.

Nhà nó cũng nhiều cây ăn quả lắm. Nào mít, ổi, nhãn, mận... Nhưng thích nhất là cây vải thiều trồng giữa vườn. Cây vải cao hơn đầu người lớn, tán tròn đều, những chùm quả lúc lỉu màu trắng xanh. Năm nay cây vải mới bói quả nên bố nó dặn chị em nó không được hái xanh, chờ chín để bố hái xuống thắp hương xong mới được ăn. Sáng nay, cả nhà nó ra vườn hái chè. Những trái vải đã ửng má hồng. Bố nó bảo ngày mai hái được rồi. Cả nhà háo hức lắm. Đầu buổi chiều, nó đeo xoỏng ra vườn, thấy trông trống cái gì, nhìn kỹ thì giật thót cả người, cây vải xác xơ, tiêu điều, không còn lấy quả nào trên cây. Hốt hoảng, nó chạy về nhà gọi bố nó. Nhìn cây vải mà lòng đau như cắt. Bòn mót mãi dư ra được chục quả trên cao. Cùi dầy, mọng nước, ngọt lịm và hạt bé như hạt lạc. Giờ nó mới thấm thía sự xót ruột khi thành quả lao động của mình bị mất mát. Vụ ấy không tìm ra được thủ phạm như bao vụ oanh tạc Hoa quả sơn khác.

Trẻ con xóm nhỏ ấy đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau lắm. Những ngày chủ nhật, buổi sáng cả lũ rủ nhau đi rừng lấy củi, lấy chuối cho lợn. Chiều về bến nhộn nhịp khuân vác thành quả. Thường là mấy anh con trai to khỏe đảm nhiệm việc theo bè mảng xuôi dòng, còn lũ trẻ nhỏ và con gái đi bộ về bến. Ôi chao ! Cái bến nước nhộn nhịp và ấm áp tình người làm sao. Mùa nào bến cũng đông nghịt người. Nhớ hôm ấy, nước lũ dâng cao, có hai chị em nhà nọ vẫn hì hụp ngụp lặn trong dòng nước đục ngầu. Bỗng xẩy chân vào vũng nước xoáy. Hai chị em đang giã gạo thì anh Nam trên ngọn cây sung nhảy ùm xuống, túm tóc lôi vào bờ. Nước trong miệng phun ra ồng ộc. Mắt mũi đỏ kè. Khiếp vía! Không một lời cám ơn, hai con bé cun cút cắp chậu quần áo về. Hôm sau bố mẹ nó mới biết, cho hai chị em một trận quắn mông và bảo sang cám ơn ân nhân.

Thời gian dần trôi, vật đổi, sao dời. Xóm nhỏ xưa không còn nữa, bến nước cũng có cây cầu bắc ngang. Trở về xóm xưa, lòng cứ bồi hồi. Nhớ những năm tháng êm đềm thời thơ ấu. Người xưa cũng đã đi muôn phương. May mà có mạng xã hội nên bao nhiêu năm xa cách mới biết tin nhau. Lũ trẻ ngày xưa giờ tóc đã điểm bạc. Gặp nhau trên mạng vẫn hồ hởi như mới ngày hôm qua. Tất cả cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ và cùng xin lỗi bậc cha mẹ vì những lỗi lầm ngày thơ dại. Ngày xưa ơi! Đọng mãi trong tim.

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Lũ nhỏ ở hoa quả sơn" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn