Luật nhân quả và sự thấu hiểu trong cuộc sống: Từ hậu quả đến sự trân trọng

Ở đời tôi luôn tin rằng có luật nhân quả nhưng có nhìn vào tôi mới hiểu ra rằng đừng vội đổ sang ai khi mà chính bản thân mình chẳng biết sự đúng sai.
me-va-con-1690428308.jpg
 

Lan và Quân từng là vợ chồng. Gia đình hạnh phúc khi có 2 thiên thần, một gái một trai. Quân rất yêu Lan và chăm sóc gia đình. Ngày nào quân cũng chăm chỉ với công việc kiếm đồng tiền về cho gia đình, cứ được đồng lương là Quân lại đưa hết cho Lan. Lan có cuộc sống khá ổn và tốt đẹp, chị chẳng phải đi làm gì cả, ở nhà nằm chơi kệ Quân đi làm và con đi học. Vì rảnh rang lại chẳng lo nghĩ nên chị luôn mở mạng ra xem, cũng từ đây chị làm quen rất nhiều người. Tính chị thay đổi cực nhanh, chị ham đi chơi và thậm trí còn ngoại tình. Cuối cùng chị bỏ con và Quân, theo một trai ở tỉnh khác..

Quân buồn nhưng anh chấp nhận cuộc sống, nhìn cảnh gia đình trống vắng tôi cũng thương nhưng là chuyện gia đình họ tôi không xen vào. Vì thương các cháu, tôi có gì đều mang cho cháu dung, thậm chí có  những bữa tôi nấu cơm cho cháu ăn cùng để cháu đi học. Tôi là cô của cháu mà, tôi cũng mong sao có ngày chị Lan sẽ nghĩ và quay lại nếu thương con và thương gia đình. Chỉ tiếc rằng chị đã khác thật sự, nói thương con vậy sao chị không trở về, cuối cùng chị và Quân làm đơn ra tòa. Con trai theo bố, con gái theo mẹ. Muốn thể hiện mình là người mạnh mẽ, trước tòa chị đòi nuôi cả hai đứa con. Tòa đồng ý với chị khi Quân cũng không lên tiếng. Nhưng chỉ nuôi được vài tháng, chị lại gọi điện cãi nhau với Quân và chị ôm thằng con 3 tuổi về trả nhà Quân. Anh ra đón con và không hề to tiếng với chị, trong khi cách cư xử của chị là thách đấu trả con mà không mang đồ gì cho con. Chị muốn thách đấu xem Quân có nuôi nổi con không. Nhận con trên tay mà con không có gì mang theo cả từ đến bộ quần áo. Thương con quá, Quân vội đi chợ mua quần áo cho con để con về thay rửa.

Một tháng sau, Quân quen một cô gái tên Hoa khi chị này xuống nhà Quân chơi. Chị nhận lời yêu Quân và nhìn thằng bé 3 tuổi đáng thương chị bảo Quân để chị chăm sóc nó. Cũng từ đây chị đã chăm sóc thằng bé rất tốt, Quân càng yêu chị ấy nhiều hơn. Tôi thấy một gia đình lạnh lẽo giờ đã trở lại có hơi ấm, nhất là với thằng bé 3 tuổi kia đã có người phụ nữ tốt chăm nó chứ nó không bị bỏ rơi nữa.

Nhìn cảnh Quân hạnh phúc, Lan cay tức vì không chiến thắng trong sự thách đấu với chồng cũ. Cô chạy xuống đòi con trai ấy nhưng Quân không đồng ý và nhất là thằng bé kia nó nói nó muốn ở với mẹ Hoa thôi, không muốn về mẹ Lan đâu. Trẻ con còn nhỏ như một tờ giấy trắng nếu ai vẽ gì lên nó sẽ nhớ mãi mà không quên. Điều này tôi hiểu và tôi biết tại sao nó lại nói thật ra như thế. Lan tức lắm, nhưng trước khi xuống đòi đón con, chị đã bỏ một tờ bùa và một hình nhân đâm nhiều kim. Chiều đi làm về Quân đã tìm thấy và anh đã mang đốt. Về nhà Lan nhắn tin cho Quân bảo “chết nha mày, tao đã làm được.”. Ý chị muốn nói về cái bùa và hình nhân kia.

Một tuần sau trời mưa, Hoa đi đường không ngờ bị ngã xe. Chị bị xước nhẹ và chị đăng ảnh lên facebook. Mọi người hỏi thăm chị. Thấy hình ảnh đó, Lan đã bình luận: ”Từ từ mà hưởng thụ đi mày”. Hoa đọc nhưng không trả lời, chị nghĩ không chấp kiểu người phụ nữ như thế nên chị im lặng. Lan nhắn tin cho Hoa: “Tao mất 5 triệu cũng đáng cho chúng mày chết. Mày sẽ phải chịu hậu quả thôi, từ từ mà hưởng thụ nhé”. Hoa không nói gì, chị kệ tất cả và vẫn hạnh phúc chăm con, đứa con không phải do mình sinh ra và chị hạnh phúc cùng Quân đi chơi…. Được gần tuần sau, người yêu của Lan bị ngã phải nằm viện, Lan thì gãy chân… Nói người khác chịu số nghiệp, vậy giờ cảnh Lan gặp đang là số nghiệp gì đây.

Cuộc đời vậy mà, có luật nhân quả thật nhưng đừng vội nói ai. Hãy nhìn lại chính mình, sờ vào gáy mình trước khi nói người, đừng vỗ ngực chữ tôi sống cùng sự thách đấu. Trong cuộc sống rất nhiều màu sắc, hãy tạo tình yêu thương, sự trân trọng. Nếu là Lan tôi sẽ chọn sự trở về xin lỗi Quân sau khi mình đã làm sai. Còn nếu thật sự cuộc sống vợ chồng khó hòa hợp, vẫn có thể chia tay, nhưng đừng bỏ con giữa đường. đừng tự cho mình là mẹ con sẽ phải tìm, trẻ con là tờ giấy trắng vẽ vào chúng màu gì là chúng mãi không quên màu đó với người vẽ. Không còn là vợ chồng thì là bạn bè, đừng ôm thù hận, để rồi cuộc sống sẽ gặp nhiều vận hạn. Hãy vui vẻ nhìn chồng cũ có người yêu, có vợ khác khi mình không thể là vợ nữa.  Hãy trân trọng người phụ nữ tốt ở bên cạnh con mình, luôn chăm con mình mà không hề ghét bỏ.

Cuộc sống thật hạnh phúc khi ta sống với tấm lòng thanh thản nhất, bình yên nhất, vị tha nhất…