Thập niên 60 xổ số một tháng một lần. Giá trị lô độc đắc thời đó là một triệu đồng. Nếu trúng độc đắc thì có thể xây được cái nhà lầu ba tầng hay mua được vài chục chiếc xe Honda. Trước giờ xổ số bà con nghe bài hát vui tươi của Quái kiệt Trần văn Trạch: Xổ số kiến thiết Quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi...
Nghe mà nôn nao trong lòng.
Đến thập niên 70 thì lô độc đắc đã tăng lên 5 triệu đồng và mỗi tuần xổ số một lần.
Tờ vé số cuối cùng nhưng không được xổ của chế độ trước nhằm vào ngày thứ bảy 03/05/1975 với giải độc đắc trị giá 5 triệu đồng.
Đến cuối năm 1979 vé số mới được cho mở lại với giá bán 50 xu nhưng từ từ tỉnh nào cũng có công ty xổ số. Mỗi ngày từ 5 đến 7 đài xổ số nhưng dân chơi số đề ở miền tây chỉ chọn 3 đài gồm một đài chính và hai đài phụ với lịch như sau:
- Thứ hai: TP HCM / Đồng Tháp / Cà Mau.
- Thứ ba: Bến Tre / Vũng Tàu / Bạc Liêu.
- Thứ tư: Đồng Nai / Cần Thơ / Sóc Trăng.
- Thứ năm: Tây Ninh / An Giang / Bình Thuận.
- Thứ sáu: Vĩnh Long / Bình Dương / Trà Vinh.
- Thứ bảy: TP HCM / Long An / Bình Phước / Hậu Giang.
- Chủ nhật: Tiền Giang / Kiên Giang / Đà Lạt.
Chưa kể chiều ngày nào cũng có đài Hà Nội và xổ số Vietlot. Dân đánh đề mỗi ngày chỉ bao lô một con một ngàn thôi thì cũng tốn hết gần 100 ngàn.
Thử thống kê các đài xổ số trên cả nước thử xem trong một tuần có bao nhiêu đài nhé các bạn:
Miền Bắc:
- 7 lần trong một tuần.
Miền Trung:
- 16 đài.
Miền nam:
- Có 22 đài.(TPHCM tuần 2 lần)
Người có máu đỏ đến hay nằm mơ rồi sáng bàn đề ra con số để đánh. Không nằm mơ thì sang ra quán, ra chợ nghe ngóng ai thấy số gì để đánh. Không thì ngóng xem trong xóm có người nào mới chết bao nhiêu tuổi để có con số để mà đánh.
Tôi có người bạn là nhạc công Organ mê đề bao lô hoài mà không trúng nên nợ nần tứ phương, ai cũng kêu anh là Ma đề. Cuối cùng anh chàng Ma đề phải ôm cây đàn đi bán để cho cô vợ có tiền trả nợ. Khi bán được cây đàn chưa kịp đem tiền về thì gặp người bạn vốn là dân ghi đề hỏi:
- Ê, hôm nay có đánh con gì không?
- Có thấy con gì đâu mà đánh.
Người bạn cười ha hả:
- Không thấy con gì thì đánh không không.
Nghe vậy anh chàng Ma đề dốc hết số tiền bán đàn bao lô cả 3 đài chánh phụ và vớt luôn đài Hà Nội con số 00. Kết quả là sáng hôm sau anh chàng bỏ trốn ra Bình Dương làm cu li hồ vì không có đài nào xổ con số 00 trong ngày hôm đó. Và từ hôm đó cô vợ trẻ của anh cũng tuyên bố chia tay với anh luôn.
Có một chị hàng xóm hay qua nhà tôi chơi để "Tám" chuyện đầu trên xóm dưới với bà xã tôi. Thấy bàn thờ Thần tài ông địa nhà tôi khói nhang đang bay lên nghi ngút, chị ta xé một tờ lịch rồi quỳ sụp xuống vái lạy lia chia, tay thì quơ tờ giấy trên khói nhang như người lên đồng mà không biết chị ta làm gì? Chiều chị ta mặt mày tươi rói đem một nải chuối đến cúng Ông địa, chị cho biết lúc chiều Ông địa cho số 18 chị đánh trúng ngay chóc. Hỏi ổng cho bằng cách nào thì chị ta nói nhìn khói nhang bay lên thấy số 18 rõ ràng? Đúng là như chuỵên Tề thiên Đại thánh.
Trước năm 1975 mỗi lần xổ số (gọi là Xổ số Kiến thiết) các tay đầu nậu cờ bạc bên ngoài tổ chức bán đề bằng kết quả của 2 con số đầu (số đầu), và 2 còn số cuối của lô độc đắc (số đuôi) tuy nhiên khi vé số thời đó một tháng xổ một lần thì lâu quá nên các đầu nậu Thị trường Đen cho xổ đề 40 con mỗi tuần (hay mỗi ngày tùy theo địa phương) với tỉ lệ trúng là 1 đồng trúng 33 đồng. Nghe Ba tôi kể lại là trước khi xổ họp đủ mặt "bá quan văn võ" họ bỏ 40 mảnh giấy mỗi mảnh có 1 con số. Sau khi trộn đều một thành viên trong hội đồng bắt lấy một mảnh giấy rồi niêm phong lại buộc treo lên giữa nhà rồi bắt đầu bán đề. Tới giờ xổ số, trước mặt bà con mới xé niêm phong ra và báo con số trúng.
Từ 1979, khi vé số được hoạt động khắp các tỉnh mỗi ngày 5, 7 đài xổ số, lô đề trước chỉ có hai con đầu đuôi bây giờ phát sinh ra biến tướng mới là bao lô (nghĩa là lấy 2 con số sau của tất cả các giải thưởng) vậy là đề 40 xem như bị khai tử.
Ở các quán cà phê vùng nông thôn chiều chiều khoảng 4 giờ là ở các quán đông nghẹt người đến ngồi chờ xem trực tiếp xổ số. Người trúng thì nhảy dựng reo hò như đang xem đá bóng, người thua thì chắc lưỡi hít hà chửi rủa bốp trời. Cuộc sống càng khó khăn thì ai cũng mơ có ngày được đổi đời. Nhưng trông vào cái giải đặc biệt thì khác nào cò ỉa miệng ve? Thôi thì cứ bỏ ra 1 đồng đánh cầu âu với Hy vọng chiều nay sẽ được 80 đồng, nhưng người trúng thì thì ít mà người lâm vào cảnh túng quẩn nợ nần ngày một nhiều hơn.
Cơn đại dịch Covid bùng phát tất cả các Công ty xổ số phải ngừng hoạt động đồng nghĩa với các Ma đề có máu đỏ đen phải "thất nghiệp" nên làng xóm có vẻ bớt xôn xao, những giấc chiêm bao cũng ít được mang ra bàn tán như lúc trước. Những tưởng xã hội nhờ cơn đại dịch mà tạm xa lánh những con số đỏ đen? Nhưng khi tìm hiểu thì đến bây giờ bà con mình vẫn chưa thoát được vòng vây đầy mê hoặc của nó. Nó vẫn âm thầm len lỏi từng hang cùng ngõ hẹp phá hoại cuộc sống của từng gia đình. Các bạn hãy nhớ cảnh giác và xa lánh con "Ma Đề" để bảo vệ Hạnh phúc Gia đình không vướng vào vòng mê hoặc của những con số đỏ đen./.
Theo Chuyện quê