Có một người lính vừa buông súng cầm bút đã bị lôi theo. Và với điện mạo ấy, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, đường vợ con của anh ta bị ngáng trở. Chả là nhìn thấy cái bằng kỹ sư le lói ở tương lai, anh ta tự tin tới nhà người yêu trình diện. Về thôn quê, anh cẩn thận bỏ lại chiếc quần loe, guốc mộc, đi đôi tông Thái mới mua. Khi mái đầu " Giêm-Phôn- Đa " cúi chào thân phụ của người yêu ngước lên, anh bắt gặp đôi mắt lạnh lùng pha chút ngỡ ngỡ ngàng của ông. Anh chột dạ và lúng túng . Làm sao một ông già hoạt động dưới hầm bí mật vùng đich hậu hồi kháng chiến 9 năm kia lại có thể bằng lòng trông thấy chàng trai muốn làm con rể này. Thì ra, cái danh hiệu sinh viên Bách Khoa chẳng ý nghĩa gì với ông. Buổi ra mắt chỉ được cứu vớt bởi chính những câu chuyện chiến trường anh ta kể lại. Sau đó ông vẫn còn dặn con gái "Bảo anh ấy cắt bớt tóc đi"...
Bây giờ, mấy chục năm đi qua, lên ông rồi, ngồi trong nhà tránh dịch, râu tóc đang dài ra. Các cửa hiệu thì đóng cửa.Tự dưng khi nhìn lại bức hình xưa, tôi lại thích mái tóc Bách Khoa ngày ấy. Thế mới lạ !
TN 1-9-2021