Mắt biếc

Ánh mắt mang cả trời xanh hi vọng của người Cha xứ.

Tôi nhận nhiệm vụ ấy mà lo lắng, chính quyền địa phương đã đề xuất mấy lần không thành. Năm ngày nữa là mùng 2 tháng 9 rồi. Tết Độc Lập đầu tiên sau Giải phóng.

mac-biec-1651248709.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Trận đánh vào căn cứ Củ Chi (Đồng Dù) là trận cuối của tôi và sau chiến thắng đơn vị tôi tiếp quản luôn căn cứ này. Bị thương nằm viện mà lòng như có lửa, tôi trở lại đơn vị đúng ngày Toàn quân mừng chiến thắng- 15/5/1975. Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhận quyết định phong hàm sĩ quan. Náo nức hoà cùng đồng đội trong phong trào có cái tên thật dài: "Cải tạo Đồng Dù thành mùa xuân vĩnh cửu".

Và tôi mới biết, hai giờ chiến đấu khi đã bị thương của tôi được nêu gương trong đơn vị. Trả lời anh cán bộ Tuyên huấn sư đoàn đến phỏng vấn, tôi nói thật lòng mình: Chỉ nghĩ trận chiến cần mà vẫn còn tứ chi thì cố thôi...Nhìn tôi là nụ cười "khó tả" của anh Chính trị viên đại đội.

Được bầu là một trong số bốn Chiến sỹ thi đua của trung đoàn, dự Đại hội cùng bao chiến sĩ dũng cảm, đi thăm quan những nơi địa chỉ đỏ Sài Gòn. Tôi hạnh phúc khôn kể.

Có chút vốn văn nghệ, tôi lên đội Tuyên văn sư đoàn. Vở kịch anh em tôi tự dàn dựng dựa trên câu chuyện tình yêu có thật trong rừng Tây nguyên của tôi đoạt giải nhì Hội thi là kỉ niệm sâu sắc nhất. Không có nữ, tôi phải hoá trang thành cô Thanh niên xung phong và được sự đồng cảm của đông nghẹt khán giả quân dân. Phương ơi... nước mắt tôi trong vai em là thật đấy. Bao giờ mới gặp nhau đây.

Nhận nhiệm vụ làm Chính trị viên phó Đại đội, tôi được điều đi tăng cường cho cơ sở một xã bên sông Sài gòn. Ở luôn nhà Bí thư xã, công việc sau Giải phóng gian nan bề bộn, mà lúc đó cả xã chỉ có một Bí thư thôi. Nghẹn lòng khâm phục sự quả cảm của người dân Miền Nam trong lòng địch.

Và đây là thời gian tôi may mắn được khám phá thành phố Sài Gòn, biết đi xe máy, và có một bộ áo chẽn quần loe thời thượng bấy giờ. Là nhờ có Tuyết, con gái ông Bí thư. Thật kì lạ, đó là cô gái đã chăm sóc tôi khi bị thương ở Đồng Dù.

Không phải tôi mặc bộ thời thượng ấy khi đi chơi với Tuyết đâu, mặc chả dễ chịu chút nào và tôi luôn đúng mực với em. Bộ quần áo ấy Tuyết mua cho tôi vì có nhiệm vụ quan trọng: Thuyết phục Cha xứ cắm cờ Giải phóng trên đỉnh tháp chuông ngày Tết Độc lập.

Giáo xứ Bắc Hà, phần đông giáo dân là người Bắc di cư năm 1954 vào đây xây dựng nên. Và nhiều người trong số họ là du kích. Tuyết đưa tôi gặp một anh, cùng quê Nam Định với tôi. Anh rất vui với nhiệm vụ này và bày tỏ băn khoăn: Dưới chân cây Thánh giá trên đỉnh tháp chuông, chỉ có lá cờ toà thánh Vatican trang nghiêm, chưa bao giờ cắm cờ chế độ cũ cả.

Nghe lời Tuyết, mặc bộ thanh niên bấy giờ với cái mũ lưỡi trai dài ngoằng, tôi cùng anh du kích xứ Đạo vào gặp vị Linh mục. Đón tôi vui vẻ và câu trả lời của ông là: Tôn giáo không làm chính trị, ông chưa đồng ý treo cờ.

Với tuổi đời và văn hoá của mình tôi biết khó nói với ông bằng lý luận, cũng đi "học tập" nghe cán bộ nói chuyện nhưng ông ngờ vực mơ hồ vào Cách mạng, sâu thẳm trong ông là lòng tin "theo Chúa vào Nam", nhà binh trong mắt ông là những anh lính rằn ri vào nhà Thờ sống sượng trêu ghẹo các cô gái.

Bí thư xã có ý dùng lực lượng Công an xã tới làm việc, tôi không muốn phương án cuối cùng ấy. Đề xuất và được Chính uỷ đồng ý, tối hôm đó mặc nguyên đồ bộ đội, tôi đi lễ nhà thờ.

Cố lên hàng ghế đầu để gần hơn với vị Linh mục, bao con mắt đổ dồn vào "ông Cộng sản" gây ra sự xáo trộn nho nhỏ nhưng chỉ lát sau tôi đã được công nhận. Tham gia đầy đủ các nghi lễ, tôi cảm thấy ấm áp như trên quê hương mình vậy.

Chỉ còn hai ngày dành cho tôi hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn bộ đồ thanh niên miền Nam, tôi đến gặp vị Linh mục, ông không còn vẻ dè dặt như bữa trước nữa. Ông kể về quê gốc Thái Bình, nhớ thương lắm.

Tôi cũng kể với ông trên miền Bắc XHCN, chuông Nhà Thờ vẫn ngân vang thanh bình. Người dân chắt chiu lương thực và gửi những người con của mình, trong đó có chúng tôi những người con của Chúa, chiến đấu hi sinh giành độc lập hôm nay. Mẹ và anh tôi cũng là Đảng viên. Không có "Cộng sản vô thần", cũng không có chuyện "Chúa đi vào Nam" như xưa Cha tin tưởng.

Quê hương Thái Bình chắc hôm qua với Cha xa lắm thì nay đất nước Thống nhất trở nên rất gần. Tôn giáo không chính trị nhưng vui làm sao được thực hiện nghi lễ ở trên nền chính trị tự chủ.

Điều răn thứ bốn "Thảo kính cha mẹ", Cha có coi đất nước như mẹ hiền không? Tôi mạnh dạn hỏi. Cuộc nói chuyện mỗi lúc thêm thân tình.

Ông Trùm chào tôi lấy xe vù đi một lát rồi về với bọc ni lông, giở ra một lá cờ Giải phóng to tướng. Xúc động, in trong đôi mắt vị Linh Mục ấy tôi chỉ thấy màu xanh biếc đầy hi vọng, bộn bề gian khó một chế độ non trẻ, nhưng đất nước của dân mình rồi.

Tôi ở lại ăn cơm với ông. Ngon lành ấm áp. Ngoài cửa nghe tiếng Honda và bóng Tuyết lướt qua, tìm tôi, chắc em có phần lo lắng, quá trưa rồi mà.

Sớm hôm sau 1/9/75 lá cờ Cách mạng cùng lá cờ tòa thánh Vatican cùng tung bay trên đỉnh tháp chuông dưới làn gió trong lành. Quê hương cùng Giáo dân Bắc Hà đón Tết Độc Lập đầu tiên sau ngày Giải phóng.

Trái tim người lính