Mẹ

Nguyễn Bích Lan

18/10/2021 22:50

Ngày mai là ngày Kỵ giỗ của MẸ . Con không ngủ được nghĩ tới MẸ THƯƠNG YÊU CỦA CHÚNG CON .

chuy-lg-q1a-1634572126.jpg
Ảnh người nước ngoài chụp cuối năm 1961. Trong ảnh Tổ đan len Hàng bè , ĐC trường Bắc Sơn . Mẹ tôi ngồi đầu bên tay phải , tôi bé con ngồi giữa các bác tổ đan. Anh do tác giả cung cấp.

 

Cuộc đời của MẸ như cuốn phim quay chậm : MẸ tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo lâu đời ở Hà Nội . Cụ Thân sinh ra MẸ tôi làm nghề Lang Y , chuyên chữa bệnh và giúp đỡ người nghèo . Nhà Cụ ở phố Cổ , mỗi lần Cụ về nhà Thờ Tổ ở phố Nam Ngư qua chợ Cửa Nam . Nghe thấy tiếng xe ngựa là những người tiểu thương được Cụ chữa bệnh cho ( có người nghèo Cụ không lấy tiền ) chạy ra biếu người con gà , người con cá nhưng Cụ không nhận . Cụ sống rất ĐẠO ĐỨC những người già ở phố giờ vẫn nhắc đến Cụ . Đến năm MẸ tôi mười hai tuổi .BÀ đẻ ra MẸ tôi mất , MẸ đã phải quán xuyến việc nhà vì trên MẸ có hai anh trai , dưới Mẹ còn một em trai nữa .Nạn đói năm 1945 người chết vì đói rất nhiều , tuy còn nhỏ MẸ tôi đã biết hàng ngày nấu cháo mang ra cửa ( nhà ngay mặt phố ) phát cho dân . Sau này gia đình buôn bán với Pháp lấy Hiệu là : RADIO NAM HOA ( chuyên bán và sửa chữa đài Radio , máy quay phim và máy chiếu phim ) . Hai anh của MẸ mở cửa hàng để che mắt địch chứ thực ra bên trong cửa hàng anh của MẸ tôi là ông Nguyễn Tien Phat (là giám đốc xưởng phim ) và ông Thanh ( sau này giải phóng Thủ Đô là giám đốc Bưu Điện Bờ Hồ ) lắp máy Phát tín xứ ủy Bắc Kỳ ( chiếc máy đang được đặt tại nhà bảo tàng Cách Mạng , tin Cách Mạng tháng mười Nga thành công cũng được chuyển từ máy này .)

Năm 1952 anh cả của MẸ bị địch bắt giam ở Hoả Lò . Hàng ngày MẸ nấu cơm mang vào thăm nuôi , xong lại tìm người thân quen để xin ra . Ngày đó nhờ người quen giới thiệu MẸ đã gặp BỐ để xin cho anh trai ra khỏi tù ( hồi đó BỐ tôi hoạt động Cách Mạng làm ở dinh Bảo Đại ) . Thời gian này MẸ tôi học trường ĐỒNG KHÁNH . Vì hai Ông Nội và Ông Ngoại tôi thân nhau nên hai Cụ đã gả cả hai đôi con ( BỐ tôi lấy MẸ, còn Cô tôi lấy Cậu út em MẸ ) . Sau giải phóng chúng tôi lần lượt được sinh ra , BỐ , MẸ tôi được ba gái . CÔ , CHÚ tôi được hai trai , một gái .ĐẠI GIA ĐÌNH tôi lúc đó ăn cùng mâm ở cùng nhà . Ngày tôi còn bé , MẸ làm ở tổ đan len của KHỐI ( ngày xưa gọi là KHỐI - TIỂU KHU - bây giờ gọi là Phường ) . Có hôm đêm đông rét mướt ( như đêm nay ) , tôi bé xíu cuộn tròn trong lòng MẸ . Còn MẸ cứ cặm cụi ngồi đan áo . Sau này MẸ tôi được vào làm kế toán công ty thu mua ( sau làm kế toán trưởng Cty ăn uống ), hồi đó khó khăn về lương thực . Nhà nước quản lý cả các làng nghề như bún và bánh phở . Các hộ kinh doanh bán bún, hoặc phở chỉ được phân phối mỗi hộ 15 hay 20kg thôi . Có hộ bán đắt hàng muốn được ME duyệt tăng thêm để bán đã cho người đến biếu có người xách mấy cân thịt bò , người thì hoa quả ngon , bánh kẹo . Họ mang đến nhà lúc MẸ tôi đang ở cơ quan . Mặc dù lúc đó nhìn rất thèm , nhưng MẸ tôi đã dặn ai đưa gì con đừng nhận nhé , Và tôi đã nghe lời MẸ .

Và cũng như BỐ , ngoài giờ làm MẸ tôi đã phải thái bánh phở thêm để lấy tiền nuôi chúng tôi ăn học . những hôm rét mướt mãi chưa thấy MẸ về tôi thương Mẹ cứ khóc thầm . Có hôm cả nhà gọi ăn cơm tôi nói dối hãy còn no để chờ MẸ về ăn cùng .MẸ tôi không những chăm lo cho gia đình , khi con cái trưởng thành có gia đình riêng MẸ lại chăm lo cho các cháu . MẸ còn lo NỘI , NGOẠI hai bên . Bà con hàng xóm , những gia đình có khó khăn MẸ đều giúp đỡ hết mình . Hồi MẸ còn , thỉnh thoảng về chơi ngồi ngoài cửa với MẸ thấy mọi người ai đi qua cũng chào MẸ mình cảm thấy hãnh diện khi có MẸ .

Mấy ngày trước lúc mất , MẸ cứ kêu đau đầu và toàn nói tiếng Pháp . Bác sĩ bảo MẸ ngã bị tụ máu ở đầu chèn vào dây thần kinh , ( ME sợ các con lo nên giấu )chắc nhớ lại thời học ở trường . Ngày cuối MẸ hôn mê , tôi đã khóc và thì thầm bên tai MẸ : MẸ ƠI CON YÊU MẸ - CẢ CUỘC ĐỜI MẸ ĐÃ VẤT VẢ NUÔI CHÚNG CON KHÔN LỚN - LO CHO CON CHÁU , QUAN TÂM ĐẾN HỌ HÀNG NỘI NGOẠI , HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG , THẾ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI .MẸ HÃY YÊN NGHỈ MẸ NHÉ . TẤT CẢ CHÚNG CON YÊU MẸ .

Tôi nói xong thấy hai hàng nước mắt MẸ chảy ra . Chắc ME cũng nghe được lời tôi nói . Viết đến đây tôi thấy MÌNH THẬT TỆ . câu đơn giản CON YÊU MẸ mà lúc MẸ gần đất xa trời rồi mới nói .( mặc dù trong lòng thì YÊU MẸ RẤT NHIỀU )

Lúc cả nhà đón MẸ về MẸ đã không biết gì nữa phải thở Ôxy , họ hàng con cháu và hàng xóm xung quanh khối phố kéo đến rất đông để chia tay MẸ . Đó là sự lạ những nhà ở phố lớn vì thường là nhà nào biết nhà ấy . Con RAT TỰ HÀO VỀ MẸ VÀ CÓ MẸ .

MỘT LẦN NỮA CON MUỐN NÓI : CHÚNG CON YÊU MẸ .

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mẹ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404