Mẹ của anh

Quê anh miền biển Hải Hậu có vị mặn mòi của biển cả, có con tôm, con rạm, có con cáy, con cua, có cả rô ron bới lội tung tăng trên ruộng đồng vào mùa mưa tháng sáu.
hinh-anh-minh-hoa-2-1656748170.jpg
Ảnh tác giả minh họa

 

Những kỉ niệm về miền quê yêu dấu, về cuộc đời của mình có lẽ anh chẳng bao giờ quên. Đặc biệt về một người mẹ đáng kính.

Ngày đó, bố anh là con trưởng dòng họ, vai vế ở trong làng. Mẹ Cả của anh mới 16 đã về làm dâu một gia đình bề thế nhưng cũng rất gia trưởng.

Mẹ Cả con nhà nghèo, vốn chăm chỉ, chịu khó lại nết na nên ai cũng quí. Khó tính như ông nội của anh mà phải khen.

Thế nhưng sự đời lại trớ trêu. Mẹ về làm dâu 5 năm mà không có con. Bố anh thương mẹ Cả nên không nói gì mà chỉ thở dài mỗi lúc đêm khuya. Mẹ cả biết vậy, nên bàn với ông nội của anh:

- Con xin phép thầy cho con thưa một chuyện ạ!

- Con có chuyện gì cứ nói.

- Dạ, con về làm dâu đã lâu mà chưa vẹn chữ hiếu. Đường con cái muộn mằn. Xin thầy u cưới thêm vợ cho chồng con ạ.

Ông nội của anh gật đầu đồng ý:

- Con là người hiểu chuyện. Để thư thư ta tính.

Thế rồi, đám cưới được diễn ra nhanh chóng. Mẹ Cả mang cơi trầu sang rước vợ mới của chồng về nhà. Người vợ thứ hai chính là mẹ của anh,  chỉ cách có một xã. Một thời gian sau, mẹ anh sinh chị Hân trong niềm vui của gia đình. Hai năm sau, anh ra đời. Việc chăm sóc mẹ anh lúc sinh nở , cả việc nuôi dạy hai chị em nữa là do mẹ cả đảm nhận hết. Hết thời gian mẹ anh ở cữ, bố anh làm nhà riêng cho mẹ anh. Thỉnh thoảng đi lại hai bên, còn mẹ Cả sống với bố anh và ông bà nội. Một hôm, ông  nội nói chuyện với mẹ Cả. Hai người nói chuyện rất lâu. Hôm sau, bố anh sang nhà nói chuyện với mẹ, chính thức  đưa anh sang bên này cho mẹ Cả chăm sóc. Mẹ anh đồng ý vì mẹ anh cũng biết mẹ Cả rất thương các con.

Anh được ông bà nội, bố và mẹ cả chăm sóc chu đáo nhưng rất khuôn phép. Biết kính trên, nhường dưới, hiếu thuận. Thời bao cấp, mẹ Cả vẫn lo cho anh ăn học tử tế có công ăn việc làm ổn định. Khi anh cưới vợ, mẹ Cả lo chu toàn, mẹ anh biết ơn mẹ Cả lắm. Mẹ anh vốn là người làm ăn buôn bán, nay đây mai đó, công việc gia đình, con cái phải nhờ đến mẹ  Cả hết. Hai người phụ nữ rất biết nhường nhịn, yêu thương nhau.

Những năm cuối đời của mẹ Cả, anh chăm sóc rất tận tình. Nâng giấc, tắm rửa, không ngại ngần gì. Bởi vì anh cảm được tình thương của mẹ khi anh còn bé xíu. Vợ anh cũng bận công việc cơ quan, con nhỏ nên anh đảm đương hết.

Trước khi mẹ Cả sang thế giới bên kia, mẹ nắm tay anh rất lâu, muốn nói điều gì đó mà không sao nói được. Riêng anh, anh hiểu rất rõ mẹ Cả muốn nói điều gì:

 - Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc bố chu đáo.

Mẹ mỉm cười mãn nguyện và ra đi thanh thản. Mẹ của anh khóc nức nở. Bố anh ôm mẹ Cả  và nhẹ nhàng vuốt mắt cho  người vợ mà ông kính nể. Còn anh, lúc đó đứng yên như không thở nổi. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, anh chỉ thầm biết ơn mẹ Cả suốt cuộc đời vì gia đình, vì chồng vì con.

Chuyện Làng Quê