Mẹ kế

“Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường…”

Tuy nó chưa phải liếm lá cái nào, lại còn được ăn cơm ngon là đằng khác nhưng vẫn chán ghét cuộc sống như thế này vô cùng. Nó cảm thấy nghẹt thở, uất ức, xen lẫn khó chịu khi phải sống với người đàn bà mang tên “Mẹ kế” đó.

Ba tuổi mẹ mất, bố nó lấy vợ mới, ai cũng nói mẹ kế thương nó lắm, nó cũng nghĩ là như vậy, ban đầu mấy người hàng xóm bảo mẹ kế thật tốt, không sinh con để chăm sóc nó. Nó mừng lắm, nhưng đến lúc lên sáu nói mới biết được sự thật là mẹ kế không thể sinh con, nên mới đối xử tốt với nó. Nó lại cho rằng như vậy cũng tốt, chả làm sao. Nó vẫn rất thích mẹ kế vì bà ấy đối xử tốt với nó

me-ke-1642119349.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

 

Cho tới khi nó lên tám, đám bạn ở trường bảo là mẹ kế là dì ghẻ, rất độc ác, rồi sẽ có ngày cũng bắt nó trèo lên cây cau, chặt gốc cho ngã lộn cổ xuống chết.

Nó không tin, còn cắt xít đứa ấy.

Rồi bạn thân của nó cũng rỉ tai bảo vậy.

“Mày cứ thử làm cái gì có lỗi đi xem có bị đánh nát mông không?”

Tối hôm ấy, nó đích thị là bị đánh ba phát bằng cán chổi bông, tuy không nát mông nhưng đau thật đấy, nó trót dại ăn cắp một chiếc bút bi bị người ta xách tai mang đến tận nhà. Mẹ kế giận, nên đánh nó, nó tủi thân, nó giận, nó trốn vào góc nhà ngồi khóc như một con cún bị bỏ rơi, nó i ỉ gọi mẹ, nhưng mẹ chết lâu rồi, nó chẳng còn nhớ nổi mặt mẹ như thế nào nữa.

Bố đi công tác, tận cuối tuần mới về, chỉ có nó và mẹ kế, sẽ chẳng có ai bảo vệ nó.

Từ ngày hôm đó, nó trở nên lầm lì bướng bỉnh và rất hay cãi lại, một vài lần, mẹ kế cũng bỏ qua cho nó nhưng đến lần thứ n, bà ấy không chịu được thì tát nó một cái rõ đau. Nó ôm mặt, sững sờ vằn mắt đỏ ngầu nhìn mẹ kế. Nó nhắm mắt nhắm mũi hét lên:

“Bà là đồ dì ghẻ độc ác, không phải mẹ của tôi.”

Rồi hùng hùng hổ hổ, xông vào đẩy mẹ kế thật mạnh, sau đó bỏ chạy lên phòng mình chốt chặt cửa lại. Mẹ kế vẫn chưa hết bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ.

Mối quan hệ mẹ kế con chồng ngày càng căng thẳng, mỗi lần nó mách tội mẹ kế với bố, ông ấy đều đứng về phía mẹ, nói nó bướng bỉnh không chịu nghe lời. Còn mẹ kế nói gì ông ấy cũng tin. Nó giận, nó ghét, ghét cả bố lẫn mẹ kế.

Nó không còn tâm sự với bố nữa, một mình lầm lũi sống trong căn nhà của chính mình, nó nhớ những ngày chưa biết bộ mặt thật của mẹ kế.

Bà ta cũng từng yêu thương cưng chiều nó, chưa bao giờ đánh mắng hay nặng lời với nó. Nó nhớ mỗi lần đi siêu thị, mẹ kế đều hỏi nó thích món gì, sẽ mua cho nó. Bây giờ vẫn hỏi, nhưng nó chẳng buồn trả lời, chỉ hờ hững lờ đi, tỏ thái độ chán ghét mà chẳng thèm bận tâm đến vẻ mặt của mẹ kế thế nào.

Nó mười tám tuổi, lại một lần nữa cãi nhau một trận to đùng với mẹ kế, nó lén lút có bạn trai. Bà ấy ngăn cấm không cho phép qua lại với thằng cu kia, nó cãi, nó bỏ nhà đi qua đêm, lúc mẹ kế tìm được đã thẳng tay giáng một cái tát như nảy lửa vào mặt nó, trước mắt bạn trai làm nó xấu hổ. Nhưng nó không khóc còn mạnh tay đẩy mẹ kế ngã nhào xuống đất rồi bỏ chạy.

Tối hôm ấy nó bị bố đánh thêm một bạt tai nữa, lần đầu tiên trong đời người cha luôn yêu thương nó hết mực dơ tay đánh nó, nó hận, nó ghét, nó căm thù người phụ nữ kia. Chính vì bà ta nên bố mới ghét nó.

Một năm sau bố mất, lại là nó chọc tức ông ấy khiến bố bị nhồi máu cơ tim, sau ba ngày đưa đi viện thì bố nó chết. Nhưng nó không hề hối hận, còn chỉ thẳng mặt mẹ kế mắng bà ấy là kẻ mách lẻo, là kẻ cố ý ly gián tình cảm của bố đối với nó nên ông mới chết.

Trước bàn thờ bố, nó chỉ tay thẳng mặt mẹ kế nói như hét lên:

“Chính là bà, đồ dì ghẻ độc ác hại chết bố tôi, bà vừa lòng chưa, bây giờ không còn bố sẽ không còn ai bênh vực tôi nữa. Bà cũng muốn tôi chết đi để chiếm lấy cái nhà này đúng không?”

“Con bị điên rồi.”

Mẹ kế thều thào, bà khóc chồng đến mệt lả cả đi, không thèm chấp với nó, nhưng nó lại cho rằng mẹ kế đang làm trò thì càng cáu tiết vừa khóc vừa cười tiếp tục nhiếc móc:

“Người ta bảo bà là đồ độc phụ, đáng đời bà không đẻ được con…”

Nó còn chưa nói hết lời thì đã bị một cái tát như nảy lửa giáng xuống mặt. Mẹ kế run rẩy nhìn vào bàn tay mình, rồi lại nhìn đứa trẻ trước mặt, hai hốc mắt nó đỏ ngầu như con thú hoang, ánh lên tia hận thù nảy lửa.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh đến lạ kỳ, bà không khóc, không nghẹn ngào mà đanh giọng chỉ thẳng mặt nó, “Mày có giỏi thì thử sống mà không có người đàn bà độc phụ này đi cho tao xem. Thử rời khỏi cái nhà này xem có sống nổi không?”

Nó kinh hãi nhìn mẹ kế, cuối cùng thì bà ta cũng đã lật bài với nó, lộ rõ bộ mặt thật của mình, nó nuốt nước mắt vào trong, tay quệt ngang mặt.

“Được, bà cứ chống mắt lên mà xem. Rồi sẽ có ngày tôi tống cổ bà ra khỏi cái nhà này. Chờ đấy.”

Nó gằn giọng, hai nắm tay siết chặt, hai hốc mắt đỏ ngầu ngậm nước giờ đã ráo hoảnh khô rang, nó ngoảnh mặt nhìn lên bàn thờ bố một lần rồi dứt áo ra đi.

… Và rồi cái ngày ấy cũng tới, cái ngày nó có thể tống cổ được người đàn bà độc ác kia ra khỏi nhà.

Nó dương dương tự đắc, đứng nhìn căn nhà cũ mà mình từng sống, từng vạt kí ức tươi đẹp mơ hồ hiện ra trước mặt. Mười năm trôi qua, nó đã rất cố gắng, một đứa con nít mới mười chín tuổi đầu, tay không một xu sứt rời khỏi gia đình tự mình bươn trải, vừa học vừa làm thêm, đã có lúc nó tưởng chừng như gục ngã nhưng chỉ cần nghĩ tới người đàn bà độc ác kia thì ý chí trả thù của nó lại được vực dậy.

Nó hận, hận người đàn bà đã đẩy nó ra đường, lao vào trường đời khi đang còn ngồi trên ghế trường học.

Ông trời thương nó, cho nó có cơ hội trở mình và thành đạt như ngày hôm nay chính là muốn nó có thể trả thù được người mẹ kế độc ác kia.

Chuông cửa nhấn ba hồi thì có người ra mở cửa, là dì út của nó. Dì nhìn thấy nó thì mừng quỳnh, nước mắt không kìm được cứ thế rịn ra. Vừa sờ mặt, vừa nắn tay kiểm tra xem có sứt sẹo chỗ nào không, trong khi nó thì lấy làm kinh ngạc lắm.

Không phải dì rất ghét người đàn bà độc ác kia hay sao mà giờ lại ở đây, trong căn nhà có bà ta thế này?

“Sao dì lại ở đây? Người đàn bà kia đâu rồi ạ?”

Nó vừa đốt hương, vừa hỏi dì. Dì út vẫn chăm chăm ngắm nhìn nó nãy giờ, đứa trẻ gầy hom ngày nào giờ ra dáng quá, nó cao sang trong bộ vest trắng đắt tiền, khuôn mặt thanh thoát được trang điểm một cách nhẹ nhàng tinh tế, với làn tóc xoăn sóng đều nếp, nếu gặp ngoài đường, có khi dì không dám nhận.

Dì út là em gái của mẹ ruột nó, thời gian nó bỏ nhà đi thường được dì cho tiền và động viên giúp đỡ. Có thể nói, nếu không có dì út, có lẽ nó đã chết đói chết khát ngoài đường lâu rồi. Bởi vậy, nó rất coi trọng dì, còn tính lần này về đón dì về ở cùng để phụng dưỡng. Dì út từng lấy chồng nhưng ông trời không thương nên chẳng có mụn con nào, dì ly hôn từ năm nó mới học cấp ba, sau này cứ lủi thủi một mình đi ở làm người giúp việc cho nhà người ta mà không đi bước nữa.

“Mẹ cháu không có nhà.”

“Đấy không phải mẹ cháu.”

Nó trở nên cáu kỉnh, gạt phăng lời dì út nói đi. Khuôn mặt dì non khắc khổ sán lại gần nó:

“Ấy chết sao lại nói thế. Mẹ cháu đang bệnh, nặng lắm. Thắp hương xong nghi ngơi rồi một lát nữa tới bệnh viện thăm bà ấy…”

“Bệnh? Vậy là sắp chết rồi đúng không dì?”

Hai mắt nó sáng rực, khuôn mặt kiêu kỳ ánh lên tia mừng rỡ trước sự kinh hãi của dì. Dì đang còn lắp bắp thì từ phía cửa nhà dội lại giọng nói của mẹ kế khiến cả nó lẫn dì út đều giật mình ngó ra.

“Ồ, xem ai đây? Cuối cùng cũng về rồi đấy hả con? Xem nào, cũng ra dáng lắm.”

“Sao chị lại về rồi?” Dì út kinh ngạc thốt lên.

Mẹ kế không nói gì chỉ khẽ xua tay rồi chăm chú nhìn nó.

Nó khinh khỉnh nhìn người phụ nữ gầy gò lam lũ đang tiến vào, nhìn mẹ kế lúc này trông thật thảm hại. Nó vếch mặt lên, không thèm đáp lại.

“Ui cha xem nào, cái gì đây? Nhiều quá quá vậy?”

Mẹ kế lật lật mấy túi đồ nó mua về thắp hương bố và mẹ nó.

“Bỏ cái tay bẩn của bà ra đi, không có phần đâu.”

Mẹ kế chợt khựng lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, đi về phía nó cùng nhìn lên bàn thờ nơi đặt di ảnh của hai bố mẹ nó. Ở trong ảnh họ vẫn như đang mỉm cười, mẹ kế cũng cười. Nó trở về rồi, trông ra dáng người thành đạt lắm.

“Để em đi nấu cơm.”

“Thôi cứ để đấy đi dì, ở chơi với cháu đã, chả mấy khi nó về.”

“Đừng ra vẻ chủ nhà, tôi về đây là để giành lại tất cả những gì thuộc về mình đây, bà chờ đấy mà chuẩn bị cuốn xéo ra đường đi là vừa.”

Nó gằn giọng cắt ngang cuộc đối thoại của mẹ kế và dì út. Ánh nhìn đặt lên khuôn mặt trắng xanh hốc hác kia đầy căm hận và sự khinh ghét. Mẹ kế khẽ nuốt khan, tuy lời nó nói thật khiến người khác cảm thấy đau lòng nhưng bà ấy lại không hề thay đổi sắc mặt, còn cười nhạt khích bác nó:

“Nhà này đứng tên của ta, con muốn lấy thì cũng phải đợi ta chết rồi xem có muốn để lại di chúc cho con thừa kế hay không.”

“Nghe nói bà bị bệnh nặng lắm cơ mà, không phải cũng sắp chết rồi sao? Bà cứ đợi lúc chết đi, đừng mơ có chỗ đặt bát hương.”

“Sao con lại nói vậy được hả con, thất đức chết con ơi.”

Dì út kinh hãi, kéo tay nó, miệng run run nói thế nhưng dường như lại chẳng làm cho lòng nó lung lay, nó không sợ thất đức, người đàn bà kia bị như vậy là đáng đời, đối xử với nó không ra gì còn khiến nó có nhà không dám về phải chịu bao nỗi cơ cực. Bị như vậy là đáng lắm, nó lúc này hả hê lắm, chỉ hận không một phát túm cổ ném mẹ kế ra khỏi nhà ngay lập tức mà thôi. Nhìn vẻ mặt nhơn nhơn tự đắc của mẹ kế nó càng thấy ghét hơn.

Nó vừa rời khỏi, căn nhà bỗng trở nên tĩnh lặng hẳn, đợi khi tiếng động cơ xe xa hẳn mẹ kế mới run rẩy ngã uỵch xuống sàn nhà.

Dì út sợ quá vội vàng xúm tới nâng mẹ kế lên. Hai hốc mắt mẹ kế đã đỏ ngầu rịn nước.

“Không sao, không sao. Dì để tôi ngồi nghỉ một tí, mỏi chân quá thôi mà.”

Mẹ kế cười hiền, khoảng không phía trước đã nhòe nhoẹt vì nước mắt. Dì út run rẩy vừa lau nước mắt vừa than:

“Sao lại khổ như vầy…”

Hôm nay mẹ kế mệt nhiều hơn, không ăn uống được mất, bác sĩ bảo khối u đã di căn lên não rồi, bây giờ dù có tiền cũng không cứu được. Vậy mà mẹ kế lại cứ cười, chẳng giống người sắp chết chút nào.

Vừa mới đến giờ trưa đã thấy dì út mang cháo vào, mẹ kế đã dặn không ăn được nhiều nên đừng nấu nhưng dì cứ cố.

Dì lấy cháo ra bát còn mẹ kế cầm điện thoại của dì xem ảnh cưới của nó mới vừa đăng lên facebook, mỗi tấm ảnh mẹ kế đều xem rất lâu, sợ không nhìn rõ còn cố room lên. Nó thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy tinh khôi, nó cười rất đẹp, đẹp từ nhỏ đến bây giờ càng đẹp. Nhìn mà xem, người đàn ông đứng bên cạnh nó mới thông minh sáng sủa vàng đáng tin cậy làm sao, ăn đứt cái thằng ranh mà nó thích hồi học lớp mười hai, cái thằng mất dạy định lừa mất đời con gái của nó mà mẹ kế từng đánh đuổi.

Cuối tháng sau nó cưới, nhà trai muốn tới gặp mặt bố mẹ, nhưng ngay từ đầu nó đã nói không có mẹ, chỉ còn một người dì. Biết được dì út thương nó, luôn chăm lo cho nó suốt một khoảng thời gian khó khăn khi nó ra khỏi nhà, gia đình người ta cũng rất thương và tôn trọng nên bảo nó đưa dì tới.

Nhưng khi nó tới gặp dì, dì lại nhất định không đi còn bảo nó rằng mẹ nó còn sống sờ sờ ra ấy làm sao dì dám đi thay khiến nó như phát rồ phát ngộ lên mà cãi cả dì. Còn cứ đay đi đay lại chuyện chính mẹ kế đuổi nó ra khỏi nhà, thách thức nó nếu không có bà ta thì nó sẽ không sống nổi, không thành người được. Bà ta không xứng làm mẹ nó.

Thế mà dì lại đánh nó, một cái bạt tai của dì tuy không dùng nhiều sức nhưng lại khiến nó đau đớn vô cùng. Tát nó xong dì cũng đau lòng, nhưng sự tức giận vẫn choán lên tâm trí của dì. Dì mắng nó là đứa hỗn hào, mắng nó vong ân phụ nghĩa, mắng nó bất hiếu… mọi lời nói của dì út cứ lùng nhùng trong lỗ tai khiến nó chẳng hiểu cái gì ra với cái gì…

Đứng trước cửa phòng bệnh, nó run rẩy không dám vào, trên chiếc giường cô quạnh chỉ có một bóng người gầy nhom nằm quay lưng lại với cửa. Mới có một tuần không gặp mà mẹ kế đã gầy rộc hẳn đi.

Dì út nói với nó, ung thư di căn rồi, chỉ còn nằm chờ chết.

“Vào đi, chắc mẹ cháu đang ngủ.”

Di út đi vào trước, nó vẫn đứng im đấy, hai chân nặng trĩu như đeo chì, bên ngoài sân của bệnh viện nắng sớm trải vàng ươm, giữa tháng sáu nóng nực vậy mà sống lưng nó tự nhiên lạnh buốt như thế này.

Mẹ kế tiều tụy nhìn nó, cố nén cơn đau đang âm ỉ hành hạ mà cố gắng gượng cười. Nhìn nó mà xem, sao sắc mặt tệ đến thế. Hệt như đứa nhóc bị mẹ mắng vì phạm lỗi, khác hẳn đứa con gái nanh nọc tuần vừa rồi mới mắng mẹ kế sa sả không thiếu câu nào, còn muốn đuổi cổ bà ra khỏi nhà.

Xem ra nó đã biết những bí mật mà bao năm nay mẹ kế cố giấu diếm rồi.

Hai mẹ con cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau đến hơn chục phút đồng hồ, mẹ kế mệt quá nên muốn nằm xuống nghỉ ngơi, dì út lại vội vã đỡ bà nằm xuống. Còn nó vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Mẹ kế mệt mỏi khép hờ đôi mi, giọng khàn khàn như người hết hơi đến nơi:

“Con đến xem bao giờ ta chết đấy hả? Đối xử tốt với ta một chút, ngoan ngoãn một chút biết đâu ta rủ lòng viết tên con vào di chúc.”

“Bà bị điên rồi.”

“Bác sĩ bảo rồi, cố lắm thì tới cuối tháng này…”

Nói đến đây, mẹ kế liền dừng lại, hàng mày mờ nhạt đã nhíu chặt lại vì cơn đau. Mẹ kế bị ung thư gan giai đoạn cuối, khối u đã di căn khắp các cơ quan trên cơ thể đặc biệt đã chạy lên não rồi, không còn lấy một phần trăm cơ hội sống sót.

Nghe mẹ kế nói thế nó không nhịn được khóc nấc lên, luôn miệng nói:

“Bà không được chết, ai cho bà chết, bà phải sống, chống mắt lên mà xem tôi sống tốt như thế nào chứ… Tôi sắp lấy chồng rồi, bà mà chết nếu anh ta đối xử không tốt với tôi thì ai sẽ là người đứng ra bênh vực, ai sẽ là người đánh đuổi anh ta… mẹ ơi…”

Tiếng gọi mẹ như xé lòng cất lên xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của nó khiến dì út không nhịn được cũng tức tưởi khóc theo. Từ lúc biết được sự thật, nó đã sợ hãi vô cùng, nó không dám đến đây, không dám đối mặt với mẹ kế. Nó sợ, sợ phải nhìn thấy mẹ kế chết dần chết mòn như thế này.

Nó thì cứ khóc, còn mẹ kế lại cứ cười, nhớ lần đầu tiên gặp nhau nó mới ba cái tuổi đầu, hai mắt đen láy tròn xoe giương lên nhìn mẹ mà không hề chớp còn ngoan ngoan nghe lời bố gọi một tiếng “mẹ”. Không phải mẹ kế không sinh được mà vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nó nên mới quyết định không sinh con. Năm nó sáu tuổi bố bàn với mẹ kế sinh cho nó đứa em, mẹ kế mới bảo cắt buồng trứng rồi thì làm sao sinh, nó nghe vậy biết vậy là mẹ kế không biết đẻ.

Năm nó tám tuổi vì một lần trót dại ăn trộm đồ bị người ta xách tai đến nhà, mẹ kế tức giận đánh nó ba roi, nó đau một mẹ kế đau mười, nửa đêm đợi nó ngủ mới rón rén lật mông ra bôi thuốc.

Suốt một thời gian sau đó tâm tính nó thay đổi, không còn là bé con ngoan ngoãn như trước nữa, mẹ kế vẫn cố nhịn, cố chiều lòng nó nhưng nó càng được đà không coi bà ra gì. Nhiều lần bố thấy nó hỗn muốn răn đe nhưng mẹ kế lại bảo để bà tâm sự với nó xem sao.

Nó không những không thay đổi còn được nước làm càn, mẹ kế giận quá nên mới tát nó một bạt tai vậy mà nó ghi thù chỉ tay thẳng mặt mắng bà là đồ độc phụ, không sinh được con là đáng đời rồi bỏ chạy. Mẹ kế khi ấy chỉ biết đứng trơ ra nhìn, trong lòng tự hỏi vì ai mà bà không sinh con? Vì ai mà bà trở thành “độc phụ?”

Lần thứ hai mẹ kế tát nó, là lúc nó dám bỏ nhà theo thằng mất dạy kia, đứa bạn thân nhất nói với bà rằng thằng nhóc kia chỉ đang lừa nó. Còn dẫn nó tới nhà nghỉ định chơi xong rồi bỏ nên mẹ kế đã tức tốc đi tìm, đội mưa đội gió tới cứu nó. Vừa nhìn hai đứa mẹ kế đã lao vào đập thằng kia mấy phát, nhưng vì nó dám hỗn hào nên mới tát luôn cả nó một bạt tai.

Nó rời khỏi nhà, ra đi với hai bàn tay trắng chỉ vì một lời thách thức của mẹ kế, nó cứ tưởng nó giỏi, nhưng đâu biết được rằng số tiền nó nhận được từ dì út là của mẹ kế chắt bóp gom góp lén lút nhờ dì gửi cho. Nó đâu biết rằng, ngày nào mẹ kế cũng đau đáu dõi theo từng đường đi nước bước của nó. Sợ nói đói, nó khổ...

Mẹ kế bệnh, không phải không có tiền chạy chữa mà là do lúc nó gây chuyện, bị người ta kiện phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thoát khỏi vòng lao lý, mẹ kế đã bán hết của nải trong nhà gom góp đưa dì út lo cho nó. Sau này còn thừa một ít, nó hùn vốn với bạn bè để thành lập công ty như bây giờ.

Dù đã bán hết, chạy vạy vay mượn nhưng chỉ trừ ngôi nhà này mẹ kế vẫn để yên không động vào với mong muốn, một ngày nó lỡ thất bại trở về còn có chỗ chui ra chui vào..

...

Suốt một thời gian sau, ngày nào nó cũng ở dịt trong viện đuổi thế nào cũng không chịu về, nó sợ, sợ nếu nó đi mẹ kế sẽ bỏ nó. Nó biết nó sai rồi, sai ngay từ cái ngày mang thân mình ra làm phép thử tình yêu thương mà mẹ kế dành cho nó hồi tám tuổi ấy.

Vào một buổi sáng đẹp trời cuối tháng sáu, như được báo trước, mẹ kế biết mình sắp không qua được rồi thì gọi vợ chồng nó đến. Mẹ kế đưa cho nó cuốn sổ đỏ có ghi tên nó to đùng trên ấy, bảo với nó nhà đất trước nay đều là mang tên nó, mẹ kế chỉ giữ hộ chứ chưa bao giờ động vào. Đây xem như là của hồi môn mẹ kế dành cho nó trước khi về nhà chồng.

Nó điên cuồng lắc đầu quây quẩy, nó biết mẹ kế làm vậy là có ý gì, nhưng nó không dám chấp nhận sự thật.

Nó liên tục gọi mẹ, lần này mẹ kế không cười nữa, nước mắt theo đó cứ ứa ra, run rẩy đưa tay lau nước mắt cho nó. Sau khi kịp dặn dò người đàn ông sắp thành chồng nó ở bên cạnh, đợi cậu ta đồng ý sẽ chăm sóc nó, yêu thương nó cả đời mẹ kế từ từ khép mắt, môi mỏng nhợt nhạt chợt nở một nụ cười rồi cứ thế ra đi, nét mặt mẹ kế thanh thản vô cùng.

Theo Chuyện làng quê