Mị

Mị nghe tiếng gió hú từ khe núi vọng về, Mị biết mùa đông đang trở mình trên đỉnh núi. Sương giăng mù mịt Mị vội vã quảy gùi men theo triền dốc về bản. Đường núi ngoằn nghèo khó đi nhưng với Mị quen thuộc từng bụi cây ngọn cỏ.
chuy-lg-qu8-1634117717.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Cả tuổi thơ Mị lớn với núi rừng, hồn nhiên và gần gũi. Mị chưa bao giờ biết mặt cha mẹ, Mị sống với mẹ ở cuối bản. Mẹ đã gặp Mị cũng trong một buổi đầu đông ven dòng suối này, rét cóng tím tái được bó trong tấm vải thổ cẩm cũ, Trên người Mị chỉ có một sợi chỉ đỏ móc cái nhẫn bằng kẽm có khắc chữ K. Tất cả thân thế Mị chỉ có vậy. Mẹ đem Mị về nuôi và yêu thương hết mực. Mẹ sống cô độc một mình lượm củi làm mướn khắp bản vần công để sống. Chồng Mẹ là một chàng trai bản mạnh mẽ và kiêu hùng của bản, trong một lần cứu lũ ông đã bị cơn lũ dữ cuốn khi giúp một người đàn bà chửa qua suối. Người đó được cứu, nhưng ông thì ra đi vĩnh viễn . Dân bản thương mẹ dựng lại căn nhà sàn và cưu mang mẹ bằng cách giúp mẹ có những công việc để kiếm sống.

Đến chân cầu thang mẹ đã đón Mị và nắm tay cô lên . Mị ôm mẹ:

- Lạnh quá

- Vào sưởi đi con

Góc bếp ánh lửa tí tách, chiếu sáng đem hơi ấm cho căn chòi nhỏ của hai mẹ con. Mùi ngô nướng thơm lừng trộn với mùi khoai bung làm dễ chịu cái dạ dầy đang sôi sục của Mị.

Mị vào trong tắm rửa Mẹ đặt nước nóng sẵn cho con gái, Cô khoan khoái cuộn mình trong tấm khăn bông dày mẹ mới mua khi người kinh đem lên bán. Ngồi ăn Mị liến thoắng mọi chuyện hôm nay cô đi dọn rẫy phụ người cùng bản, gặp người quen cũ của mẹ hỏi thăm mẹ và cho mẹ bọc vải để may áo tết. Đó là người đàn bà được chồng mẹ cứu năm xưa .

Độ này mẹ yếu nên không đi làm nương, chỉ có Mị thay mẹ những công việc nặng nhọc, dù vậy Mị vẫn xinh đẹp ngời ngời. Nước da trắng nõn nà, thân hình thon thả như được tập luyện chuyên cần. Mị đẹp từ đầu đến chân. Gương mặt thanh tú các nét đều sắc sảo như tượng điêu khắc dưới bàn tay tài hoa của tạo hoá. Nhìn Mị người ta liên tưởng đến những bức tranh cổ, quí phái và bí hiểm. Mị không có nét quê mùa, chẳng hiểu bố mẹ là ai, kinh hay người bản mà Mị đẹp thế Ngày đó, cũng nhiều người tò mò nhưng vẫn không thế biết bố mẹ Mị là ai Cái làng bé xíu có vài chục nóc nhà vẫn không thiếu người nào, nên tông tích Mị càng khó hiểu.

Tuy vậy, ai cũng yêu quí Mị, trai bản yêu thầm nhưng tôn trọng cô, gái bản thích chơi với cô, vì cô hiền lành lại hay giúp người Trẻ con trong bản chỉ thích xem chị Mị nhảy múa mỗi khi nhóm hội.

Chưa bao giờ Mị buồn, dù chỉ sống với mẹ già mà Mị biết không phải là mẹ mình Cô thỉnh thoảng rờ chiếc nhẫn mẹ đeo cho cô từ bé nhưng tuyệt không hỏi. Trong trái tim cô, mẹ là tất cả và cô cảm thấy mình hạnh phúc.

Ngày mai làng có hội, dân bản phấn khởi lắm. Với người dân tộc ở vùng sâu vùng xa, cuộc sống cách xa thành thị , niềm vui của họ chính là những buổi hội hè. Sống đơn giản nên niềm vui cũng đơn giản lắm, nhưng điều đó không ngăn được nỗi háo hức của từng gia đình. Người lớn thì lo chuẩn bị thức ăn dọn dẹp nhà cửa , người trẻ xem lại áo xống trang sức để diện trong ngày vui. Trai gái có tình ý lại hẹn hò nhau. Nhà chung của bản mấy hôm nay vang lên tiếng nhạc tiếng chiêng cồng tiếng cười nói của những đội múa Họ là những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, những cô sơn nữ mới trổ mã hay cả những cụ già có khiếu hát ca đều tham gia nhiệt tình. Mị là linh hồn của buổi văn nghệ . Hát hay múa dẻo Mị lại đẹp nữa nên cô luôn được tham gia tất cả các cuộc vui của bản.

Theo trưởng bản, đặc biệt năm nay bản được chính quyền hổ trợ xây cất phòng khám bệnh, nên một đoàn bác sĩ vùng xuôi sẽ đến thăm và khám cho dân. Mị hồi hộp lắm vì từ ngày Mị khôn lớn Mị chỉ được gặp người kinh khi người ta ghé bản để buôn bán Còn lần này có hẳn một nhóm người có chức quyền sang trọng đến bản

Hôm nay, mới tờ mờ sáng các vị chức sắc đã tề tựu kiểm tra lại mọi khâu, trai gái tụ tập đầy sân nhà chung Mị sau khi vun vén mọi việc và lo bữa ăn cho mẹ icũng vội thay quần áo chải tóc cài hoa để cho kịp với mọi người.

Buổi sáng núi rừng tinh khiết với chút sương mỏng và làn khói nhẹ ở các ngôi nhà chợt sáng bừng rộn ràng. Giữa sân nhà chung là một dẫy bàn dài phủ khăn thổ cẩm rực rỡ. Những bó hoa rừng mướt sương được cắm khá nghệ thuật bởi chị Bân người phụ trách dạy học cho các trẻ trong bản Mị rất quí chị vì tính hiền lành, chị đến bản lâu lắm, một mình và trở thành dân bản dù chị không có chút huyết thống nào với người ở bản.

Một chiếc xe đen loại lớn chạy vào sân, mọi người ùa ra đón Khoảng tám người đàn ông và một phụ nữ xuống xe . Họ mặc áo blouse trắng mỗi người đều xách theo các thùng carton có dấu chữ thập đỏ. Vị trưởng bản trịnh trọng mời họ vào dẫy ghế đầu , người trưởng đoàn là một vị bác sĩ khá lớn tuổi khoảng trên năm mươi (Mị nghe người ta gọi ông như thế), ông nhã nhặn và lịch thiệp nhưng nét mặt rất nghiêm túc và hơi lạnh.Mọi người dân bản tụ tập chờ khám bệnh và phát thuốc Mị được phân công thông dịch với nhóm bác sĩ . Không hiểu có phải do vẻ đẹp tinh khiết của Mị mà ông bác sĩ giật mình khi nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ chợt dịu dàng hơn. Sau khi khám bệnh bản sẽ chiêu đãi họ rồi buổi hội sẽ bắt đầu mà họ là khách quí.

Mị là người được chọn để mở đầu buổi hội, tiếng nhạc phách lẫn với chiêng cồng rộn rã khiến cô hưng phấn và Mị đã trình bày những điệu múa hoa xoè một cách điêu luyện quanh bếp lửa. Rượu được chuyền đến môi người dự từ ché rượu thơm lừng. Ông bác sĩ ngồi yên lặng ngắm Mị( Mị cảm nhận được điều đó) . Phút nghỉ nhường cho các bạn khác Mị mới có thời gian nhìn kỹ ông bác sĩ. Dù tuổi đã lớn ông vẫn còn giữ được nét tráng kiện với gương mặt rất đẹp, rất đàn ông ( Mị thấy ông giống thanh niên hơn là một người già)

Đôi mắt sâu đẹp với hàng mi rậm Mị thấy rất quen, Mị nhất thời chưa nghĩ ra.

Cái cảm giác gần gũi đối với ông Mị cũng không hiểu lý do. Lớn lên giữa núi rừng, chưa một lần bước chân khỏi bản Mị không quen ai, nhưng từ trong cảm nhận cô thấy mình không xa lạ với ông.

Sáng hôm sau Mị được gọi lên nhà khách của bản, ông bác sĩ chờ cô với vẻ bồn chồn. Ông hỏi thăm Mị về bố mẹ Khi biết Mị mồ côi, bị bỏ rơi ông cực kỳ xúc động, vẻ mặt chùng xuống Mị thấy ông già đi nhanh quá. Ông tặng Mị một hộp thuốc bổ cho mế và một cục xà phòng thơm, ông vô tình hay hữu ý nhặt sợi tóc Mị vướng trên áo và gói vào tờ giấy quyến. Mị ngạc nhiên nhưng không dám hỏi.

Khi ra về cùng đoàn ông hẹn sẽ trở lại. Mị về nhà lòng thấy vui vì được quà nhưng không khỏi lo âu về thái độ của vị bác sĩ. Cô nghĩ thầm hay ông thích Mị lấy tóc Mị để kỷ niệm giống mấy anh trai bản hay gói tóc người yêu. Mị không dám kể cho mẹ nghe

Rồi Mị cũng không lo nữa, tính hồn nhiên Mị chỉ nhớ đến vị bác sĩ mỗi khi cô đi tắm, mùi xà phòng thơm khiến Mị thấy phấn chấn, Mị hay hát hơn vì thấy vui.

Mới đó đã hơn một tuần sau ngày hội, Mị đã quên lời hẹn thì bác trưởng bản cho người gọi Mị lên nhà chung. Bước vào Mị thấy ông bác sĩ ngồi đó vẻ mặt căng thẳng, ông nhìn Mị khác lạ vừa yêu thương vừa đau đớn ( ấy là Mị cảm nhận thế) Ông đứng dậy nắm tay Mị và ấn cô ngồi xuống:

- Cháu cho ta biết cháu có vật gì để cho biết cháu con ai không?

- Cháu chỉ có một cái nhẫn thôi ạ

Nói rồi Mị móc từ ngực áo cái nhẫn sắt cô vẫn đeo bên mình. Vừa nhìn thấy ông bác sĩ đổ sụp người xuống ghế, hai tay run bần bật:

- Ôi con tôi!

Mị hốt hoảng không hiểu ông nói ai, ông với tay ôm chặt Mị cô xô ra chạy đứng trước cửa. Vì trưởng bản nãy giờ nhìn hai người rồi nói với Mị:

- Đây là bố con, ông đã xét nghiệm ADN chứng minh cháu là con ông ấy.

Mị nhớ sợi tóc dù không hiểu gì cô cũng biết nguyên nhân từ sợi tóc( Mị đã được nghe về điều này khi người ta cần xác nhận huyết thống)

Ngồi ngay ngắn lại ông bác sĩ bắt đầu kể cho Mị nghe:

-Cách đây hai mươi năm bố là vị bác sĩ mới ra trường, bố xung phong đầu quân ra trận, trong một lần giao chiến bố bị thương và được một cô gái sống ở bản bên cứu. Đơn vị rút quân mà không tìm được bố. Cô gái ấy có chồng sắp cưới và người chồng có việc đi xa. Bố và cô ấy đã không kìm được và đã khiến cô lỗi đạo. Sau đó bố về đơn vị và không ngờ cô có thai, cô trốn vào rừng sinh nở một mình, sau đó bỏ con bên suối ở đây. Có thời gian bố ghé bản tìm nhưng không nghe tin tức vì cô đi mất biệt. Chồng cô ấy cưới vợ khác. Hôm gặp con, bố chết sững vì con giống mẹ như đúc, nhưng bố không dám tin . Bố đành lén lấy tóc con đi xét nghiệm Cái nhẫn này bố tặng mẹ con khi bố đi K là tên bố Khải.

Mị ngồi nghe mà mà tưởng chừng chuyện của ai không phải của mình. Trái tim cô thắt lại khi nghe mẹ đẻ cô một mình, trong rừng, cô thương người mẹ vô phước của mình và thấy buồn. Cô ngước nhìn bố mình hỏi vu vơ:

- Thế giờ mẹ đâu ?

- Bố không biết con ạ

Mị chợt hiểu tại sao Mị nhìn ông rất quen chỉ vì Mị thừa hưởng cặp mắt đẹp và đầy mơ mộng của ông, mỗi ngày Mị đều nhìn thấy nó. Nghĩ đến mẹ không biết còn sống hay đã chết cô đâm giận bố cô bảo:

- Mị không muốn nhận bố vì bố đã bỏ mẹ, chắc là mẹ chết rồi. Không ai đi lâu vậy mà không về tìm con. Bố có gia đình mới đừng nhận Mị nữa.

Nghẹn ngào nói với bố xong Mị muốn bỏ đi, ông đứng lên ôm Mị lại và nói:

- Không bố không có gia đình mới, bố sống một mình và bây giờ con là gia đình của bố.

Mị sửng sốt hoá ra bố vẫn yêu mẹ. Mẹ vẫn hạnh phúc dù mẹ không còn nữa. Mị thì thầm:

- Mẹ ơi! con đã tìm thấy gia đình thực sự của mình rồi. Mẹ vui nhé!

Ngoài kia nắng lên cao xua đi cái giá lạnh của mùa đông Mị thấy hình như mẹ đang cười với bố con Mị ở trên đám mây xanh vòng quanh đỉnh núi.

Theo Chuyện làng quê