Có một loại quả quý của thời khắc giao mùa không thể không nhắc tên. Đó là quả mơ. Mơ không ngọt lịm như mận hậu, có thật là chín, ăn vẫn thấy dôn dốt.

mo-1629082415.jpg

Mơ hay được dùng để ngâm với đường, để dành uống giải khát. Nhớ khi xưa, đến mùa mơ bà ngoại tôi mua nhiều mơ lắm. Không chọn quả to, chín mềm nhé. Mơ chọn loại doi doi quả, vàng đều, có lông tơ. Mơ đó mới thơm.

Mơ được rửa sạch cho hết đất cát, ngâm nước muối pha loãng, vớt ra rổ sảo. Sau đó tãi ra nong, để cho ráo nước và hơi héo một chút. Bà tôi có những bình thủy tinh to, cứ một lớp mơ một lớp đường kính, như người ta muối cà vậy. Bà tôi cẩn thận lắm, trên miệng lọ còn kèm miếng ni lông trong rồi mới xoáy nắp, cất vào chỗ khô thoáng. Trẻ con đừng có mà tơ lơ mơ rình mở lọ nhé, chết đòn đấy. Năm nào bà cũng ngâm mấy lọ cho cả người lớn và trẻ con uống. Ngâm hè năm nay thì hè sang năm mới được uống. Chả thể quên được cảm giác ngon lành khi uống cốc nước mơ có thêm mấy viên đá con con. (hồi bao cấp cái gì chả ngon!).

Bà tôi có một lọ mơ ngâm lâu lắm, dễ phải đến mấy chục năm. Bà cất kỹ trong tủ to có khóa cùng với các đồ quý hóa khác. Bà bảo mơ ngâm lâu là vị thuốc quý. Có lần cậu tôi đi làm về bụng đau quằn quại, không biết đau dạ dày hay yếu bụng. Bà rót cho cậu một chén hạt mít nước mơ ngâm lâu bảo uống. Vậy mà khỏi đấy !

Mơ có nhiều công dụng, là loại quả quý mà chúng ta không để ý đấy thôi. Này nhé, mơ chữa huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, dạ dày, xơ gan....v.v...

Có một loại mơ xanh gọi là quả thanh mai người ta dùng ngâm với rượu thành rượu thanh mai. Ông ngoại tôi ngày trước luôn có một hũ rượu mơ to. Có lần ông thay lọ, chắt hết rượu đi, bỏ bã. Trẻ con bọn tôi mon men nhặt ăn mấy quả, say ngất ngây cả ngày, nhớ mãi! ( nói như bọn trẻ bây giờ là say cả chấy!).

Tết đến, mọi nhà được mua phân phối quà Tết. Trong bọc quà Tết bao giờ cũng có một chai rượu của Nhà máy rượu Hà Nội, hương vị mơ, cam, chanh, cà phê...

Ô mai mơ cũng rất ngon, vừa là quà ăn chơi, vừa là vị thuốc chữa nhiều loại bệnh trong đông y. Mẹ tôi hay mua ô mai mơ của một tiệm trên phố Hàng Đường cho chúng tôi ăn. Nhớ mãi vị thơm ngon của nó, vị gừng cay nồng, vị cam thảo ngọt mát, dư vị đọng mãi nơi cuống lưỡi...

Theo Chuyện quê