
Đây là nơi hội tụ đông đảo, đầy ắp không gian gặp gỡ của nhiều thế hệ, nhiều phong cách thiết kế Việt Nam (già, trẻ, trung niên; Nam, Bắc). Triển lãm quy tụ gần 100 họa sĩ thiết kế đến từ khắp mọi miền, từ những tên tuổi gạo cội đến các gương mặt trẻ, trong đó có cả giảng viên và sinh viên ưu tú của các trường đại học nghệ thuật như Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Đại học Liên ngành và Nghệ thuật, Cao đẳng Việt Mỹ… Điều khiến tôi xúc động nhất chính là không khí kết nối giữa các thế hệ, giữa người chuyên nghiệp và không chuyên, nơi tôi có thể đứng cạnh thầy mình, cùng nhìn một bìa sách, bìa báo do giảng viên, sinh viên trường khác thiết kế và chia sẻ những cảm xúc chân thành về nó.
Tôi đã dành gần ba tiếng đồng hồ chỉ để ngắm kỹ từng khu vực: bìa sách - bìa báo - bìa tạp chí. Có những bìa sách (của các họa sĩ lớn tuổi) được vẽ tay tỉ mỉ, mô tả từng lớp ký ức; có những bìa sách, báo, tạp chí hiện đại đến mức khiến tôi tưởng như đang ở trong một không gian gallery quốc tế. Có rất nhiều bìa sách rất “Việt Nam” nhờ cách sử dụng họa tiết truyền thống, cách điệu nhân vật trong các dòng tranh dân gian. Đặc biệt, các bìa báo Tết của các họa sĩ như Phạm Minh Hải, Ngô Xuân Khôi, Đỗ Ngọc Dũng, Lê Tiến Vượng, Nguyễn Lê Tâm, Lê Trí Dũng, cùng nhóm họa sĩ trẻ của Nhà sách Nhã Nam, NXB Giáo dục, Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Đại học CMC, Cao đẳng Việt Mỹ… đều rất bắt mắt và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh đó, bìa sách của các nữ họa sĩ Ngọc Huyền, Mạc Phương, Nguyễn Thị Hải, Bích Ngần, Thu Hà, Đặng Thu Phương, Nguyễn Thu Thủy… cũng để lại dấu ấn đặc biệt.
Ấn tượng sâu sắc đối với tôi là bìa báo thiếu nhi của họa sĩ Hải Nam và Vũ Đình Lương. Nó đơn giản nhưng gợi ra cảm giác vui tươi, nhí nhảnh.

Là người học thiết kế đồ họa, tôi từng quá chú trọng đến yếu tố “hiệu quả thị trường”: bắt mắt, dễ nhận diện, dễ in. Nhưng ở triển lãm lần này, tôi học được một điều lớn hơn: thiết kế bìa không chỉ là kỹ thuật, mà là một cách kể chuyện, một cách gợi mở, dẫn dắt độc giả tò mò hoặc thôi thúc họ tìm hiểu nội dung cuốn sách ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Các họa sĩ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm thường dùng màu sắc trầm, hình khối giản lược, đầy tính ẩn dụ; cách dùng chữ cũng đơn giản, dễ đọc, dễ xem. Ngược lại, sinh viên trẻ lại mạnh dạn phá cách, phối màu nổi bật, sử dụng chất liệu và kỹ thuật số táo bạo, mạnh mẽ. Sự đối thoại giữa hai dòng tư duy ấy khiến triển lãm trở nên cực kỳ sống động, như một cuộc trò chuyện không lời giữa các thế hệ qua ngôn ngữ, cách thể hiện và phong cách thiết kế.
Tôi bước ra khỏi triển lãm với một tâm thế rất khác. Không chỉ là người vừa thiết kế vừa học thiết kế nữa, tôi thấy mình như được “giao nhiệm vụ”: làm sao để mỗi thiết kế khi được tạo ra không chỉ đẹp mắt mà còn chất chứa, lắng đọng hồn cốt, bản sắc, văn hóa Việt Nam.

Tôi cũng nhận ra rằng nghề thiết kế ở Việt Nam đang ngày một trưởng thành. Bìa sách, báo, tạp chí không chỉ là phần “vỏ”, không chỉ là “người cầm đèn soi rọi ánh hào quang cho các tác giả văn chương, báo chí” (như lời họa sĩ Tiến Vượng chia sẻ trong diễn văn khai mạc), mà là một kênh truyền thông văn hóa thực sự. Những người trẻ chúng tôi cần dũng cảm, tự tin tiếp bước những giá trị thiết kế bao thế hệ họa sĩ đã xây dựng, được hội tụ và trưng bày trong triển lãm có một không hai này; vừa học hỏi lớp đi trước, vừa tiếp thu tinh hoa, dám đổi mới, sáng tạo, vững vàng tạo nên những định dạng mới, phong cách mới và con đường mới cho nghệ thuật thiết kế các ấn phẩm Việt Nam trong thời kỳ mới.
Có thể nói, triển lãm lần đầu tiên về nghệ thuật thiết kế bìa năm 2025 không chỉ là một sự kiện nghề nghiệp, mà còn là một cột mốc văn hóa - tinh thần cho những ai đang theo đuổi ngành thiết kế thị giác nói chung và nghệ thuật thiết kế các ấn phẩm báo chí, truyền thông nói riêng. Tôi mong rằng sau triển lãm này, Chi hội Đồ họa 2 cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức thường niên hoạt động triển lãm các sản phẩm thiết kế ứng dụng, bởi không chỉ nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo, tạp chí, mà còn rất nhiều sản phẩm thiết kế mỹ thuật ứng dụng in ấn và truyền thông đa phương tiện xứng đáng được tôn vinh như một nhánh đặc sắc của mỹ thuật ứng dụng hiện đại Việt Nam trong thời đại mới.