Mỗi cây mỗi hoa
Mỗi nhà mỗi cảnh....
Câu ca dao đó tôi chẳng bao giờ quên. Biết rằng mình không nên can dự chuyện gia đình người khác, nhưng nhìn thấy mà lòng tôi đau buốt...
Nhìn những đứa trẻ, trông cảnh chúng đang phải chịu đựng, lòng tôi bỗng nhiên trùng xuống, không nén nổi tiếng thở dài kèm theo khoé mắt cay cay... Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, có những gia đình thì người chồng ngoại tình, về nhà đánh đập, hành hạ vợ con. Trong khi tôi lại đang tận mắt thấy cảnh người mẹ ra đi bỏ con lại... Tôi hiểu trong xã hội thời nay chuyện vợ chồng ly hôn là rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó cảnh người phụ nữ bỏ mặc con cái rời đi lại hiếm... vậy mà tôi đang trông thấy trước mắt mình từng giờ từng phút. Con tim tôi cảm thấy bị cắn rất đau vì thương đứa trẻ kia quá. Dù tôi hiểu, cuộc sống riêng mỗi nhà thôi mình không nên xen vào nhưng đôi khi tôi tự thấy buồn bực khi nhìn người phụ nữ kia hạnh phúc bên trai khác mà không hề biết con mình rất nhỏ đang phải ở nhà một mình, vì bố chúng còn đi kiếm tiền nên về muộn...
Từ xa xưa, tôi luôn thấy phụ nữ Việt Nam vốn tần tảo, giàu đức hi sinh, rất nhiều người dù sống không hạnh phúc bên chồng nhưng vẫn cố chịu đựng, hi sinh vì con cái. Vậy mà người phụ nữ này lại khác ngược hoàn toàn...
Đúng là thời nay người đàn bà nào đã quyết dứt áo ra đi thì có thể tung hê tất cả, từ bỏ tất cả, kể cả gia đình, con cái. Phụ nữ một khi đã yêu thì mãnh liệt lắm, tình yêu vốn có sức mạnh vô hình mà. Và khi tôi thấy cảnh người phụ nữ đó dám bỏ con để theo người con trai kia thì chắc chắn tình yêu này mãnh liệt lắm. Chị quyết sống cho bản thân mình, vì mình mà hi sinh hạnh phúc của chồng con. Chị là người phụ nữ đáng giận nhưng cũng đáng thương.
Giờ chị và chồng đã ly hôn. Tôi hiểu rất khó sống chung được khi vợ chồng không hợp nhau nên ly hôn có lẽ cũng là một giải thoát. Chỉ thương thay cho 2 đứa trẻ phải xa mẹ và chị em chúng xa nhau. Khổ thân...vô cùng...
Tôi biết và hiểu dù chúng còn nhỏ nhưng chúng đang chịu một cú sốc tâm lý cực nặng. Tôi không biết nói sao bởi việc riêng mỗi gia đình tôi không thể xen vào, tôi chỉ biết im lặng nhìn lũ trẻ khóc mà trong lòng tôi cháy bỏng...
Ngồi đây nhìn chúng và tôi cười, nụ cười để chúng còn thấy tin vào phía trước màu hồng... hy vọng tương lai... cái kết còn bỏ ngỏ.