Mối tình thời trẻ

Bốn mươi năm thời gian quá dài cho một đời người huống chi là thời gian cho một mối tình non trẻ thuở thanh xuân. Vâng, sau bốn mươi năm xa cách họ đã gặp lại nhau, cả hai đều đã trở thành ông bà, nhưng hình như thời gian không làm anh quên dù tôi không còn ray rứt.
241017839-2167315493444388-8601983666016588527-n-1633575670.jpg

Nhận điện thoại bạn khi đang bận sắm sanh đồ cưới cho con:

- Nga ơi đám bạn cũ mời tụi mình họp mặt tối nay lúc tám giờ ở Cao Thắng

- Ai vậy?

- Nhóm lớp mình ở Mạc Đĩnh Chi có cả Hưng, Đạt

Nghe tên người cũ đã bao lâu không tin tức, hình như từ độ tôi lấy chồng, bốn mươi năm rồi còn gì, tự nhiên thấy lòng rưng rưng. Cuốn phim thời gian chớp nhoáng hiển hiện. Ngày ấy anh học cùng lớp, một chàng trai trẻ có nước da đen dòn của vùng quê Phan Rang nắng cháy và nụ cười toả nắng. Gia đình nghèo nhưng Đạt học rất giỏi, tính tình hoà nhã làm lớp phó học tập. Một dạo gia đình không chu cấp tiền cho anh nổi, các bạn đã đồng lòng giúp đỡ anh bằng cách đưa anh về nhà cùng học. Năm đệ nhất anh về nhà tôi, vì anh tôi thi rớt tú tài hai nên học lại, hai người chơi rất thân. Con nhà nghèo lại siêng năng bố mẹ tôi cũng quí anh. Gia tài chỉ vỏn vẹn hai cái quần đi học mà trong đó một cái màu xanh két, luôn là trò vui cho các bạn trong lớp. Anh học rất chăm, có lẽ chỉ có thế anh mới hy vọng đổi đời. Sau giờ học anh đi dạy thêm kiếm chút tiền mua sách vở, số tiền ít ỏi đó bao giờ cũng dành một phần mua sinh tố cho tôi khi cả hai học thi. Dù vẫn còn ngu ngơ trong tình yêu, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của anh, dịu dàng và tinh tế, anh luôn lo lắng cho tôi, luôn hướng dẫn những bài toán khó mà đối với anh dễ như không. Kỳ thi tốt nghiệp cả hai đều đạt kết quả cao, bố mẹ rất vui và tôi tiếp tục vào đại học dễ dàng. Anh buồn lắm vì không có khả năng tài chính để theo học. Vào thời điểm đó công việc làm ăn của mẹ thất bại, nợ món tiền lớn với lãi suất rất cao, gia đình lo lắng thì chồng tôi xuất hiện. Anh học chung trường nhưng trên lớp và khi tốt nghiệp anh đi lính với quân hàm Trung uý. Thời đó lương sỹ quan rất khá và anh kịp thời giúp đỡ mẹ tôi (thực ra anh đeo đuổi tôi đã lâu nhưng tôi chỉ xem anh như người anh). Thế là mẹ mặc nhiên đồng ý chọn anh mà không cần hỏi ý tôi. Mẹ là người Bắc di cư nhưng giữ nguyên nề nếp xưa: Áo mặc sao qua khỏi đầu.

Ngày đám hỏi, anh phụ gia đình sắp xếp công việc, nhưng gương mặt thất thần không nói gì. Tôi cũng không vui nhưng chưa đến nỗi đau đớn như anh, vì thực ra trong tôi mới nhú chút tình cảm chưa sâu và chỉ giận mẹ sao áp đặt mình thôi. Sau lễ hỏi anh xin phép về quê khi tôi không có nhà, anh chỉ gởi lại một cuốn vở với những bài hát buồn. Thời đó không có điện thoại di động nên chịu chết không liên lạc được, rồi tôi tốt nghiệp đại học và lấy chồng. Suốt thời gian gần bốn mươi năm tôi không có tin tức gì của anh hết, cứ ngỡ anh về quê lại khổ cực với nghề nông của cha mẹ .

Đúng tám giờ tôi lại nhà hàng nhỏ theo địa chỉ bạn đưa, bước vào phòng tôi ngỡ ngàng nhìn các bạn cũ. Ngoài cô bạn thân, mọi người đều rất lạ. Trước mắt tôi là những người mà tôi đánh giá cuộc sống thành đạt qua cách phục sức và tướng mạo. Ai cũng đầy đà viên mãn. Những câu trai trẻ mảnh khảnh thời đi học biến mất thay thế là những quí ông bệ vệ chững chạc và anh ngồi đó yên lặng nhìn tôi trong khi các bạn vỗ tay chào mừng. Bối rối tôi ngồi xuống, các bạn đồng thanh hát bài: Mười năm tình cũ trêu tôi. Anh không hát chỉ đăm đăm nhìn tôi và vẫn ánh mắt dịu dàng như ngày xưa. Tôi vẫn không dám nhìn lại dù bây giờ tôi đã từng được mệnh danh là tùng bách. Sau phần tự bạch, tôi biết giờ anh là một đại gia ngành xăng dầu, giám đốc công ty vận tải xăng dầu Cửu Long. Công ty anh không xa nơi tôi ở và dạy học là bao, vậy mà suốt bốn mươi năm chúng tôi không bao giờ chạm nhau, Sài Gòn tuy bé mà khó để hội ngộ. Có lẽ mối tình đầu không thành là động lực khiến anh vươn lên thoát nghèo và anh đã thành công. Sau này tôi được người bạn thân của anh và cũng là của tôi, Hưng cho biết khi gặp nhau nhắc chuyện xưa anh đều nhắc đến tôi (mà tôi thì đã quên hic) và tình yêu đối với tôi vẫn vẹn nguyên (anh Hưng là giám đốc công ty phát hành báo chí phía Nam, anh mới mất vì bị ung thư một năm nay). Sau lần gặp đó anh thường xuyên điện thoại xin gặp, nhưng tôi biết mình không thể vì cả hai đều đã có những bổn phận buộc ràng, bản thân tôi hiểu sẽ không đến đâu và đối với tôi gia đình là tất cả. Tôi gặp anh thêm lần nữa là ngày đi viếng anh Hưng, ngồi bên linh cửu người bạn thân, anh nói nhỏ:

- Việc thất bại nhất trong đời anh là để mất em!

Tôi không nói gì chỉ cảm thấy lòng trống rỗng, có lẽ chúng tôi không có duyên phận vì mẹ tôi có bao giờ gả tôi cho người chỉ có hai cái quần đi học cơ chứ.

 

Theo Chuyện Làng quê