Món quà hạnh phúc

Cô bé ôm bó hoa vào ngực bước đi, chị nhìn theo vui lây. Đi được vài bước, cô vội chạy quay lại rối rít: “Cháu quên chưa gửi tiền, cháu xin lỗi cô ạ!”. Chị mỉm cười gật đầu, chính chị cũng quên khuấy mất điều tối thiểu ấy!
mon-qua1-1636550432.jpg
 

 

Tan ca chiều, cô Nhàn rủ chị Hạnh tranh thủ lấy gánh hoa về bán bên lề đường. Nhàn đã làm vậy vài lần nên có kinh nghiệm, từ việc chọn hoa đến tìm vị trí đón khách mua. Ở thị trấn nhỏ bé này ít người bán hoa tươi và cũng chẳng mấy người mua. Thường họ chỉ đi chợ mua hoa vào những ngày rằm, cuối tháng hoặc ngày húy kỵ Từ khi kinh tế phát triển, làm ăn khấm khá lên lại thêm khu Công nghiệp tập trung của huyện người ta mới bắt đầu có thói quen tặng hoa dịp lễ Tết, sinh nhật. Mai 20/11 ngày Nhà giáo Việt Nam nên khách mua hoa khá đông. Mới đứng được gần 2 tiếng gánh hoa đã bán hết, trời cũng sâm sẩm tối. Cô Nhàn vội vào chợ mua thức ăn, chị Hạnh dọn dẹp chuẩn bị ra về. Hôm nay là ngày may mắn, tính sơ hai chị em cũng kiếm thêm được gần năm trăm ngàn đồng.

Đang lúi húi soạn sửa, chợt nghe tiếng hỏi rụt rè:

- Cô ơi! Bán cho cháu bó hoa.

- Hết cả rồi cháu ạ!

Cô bé ngập ngừng hỏi lại:

- Đang còn một bó kia, cô để cho cháu được không?

- Ồ, hoa ấy cô dành tặng người nhà rồi.

- Dạ, cám ơn cô. Bó hoa đẹp quá!

Dắt xe ra về, cô gái trẻ vẫn còn đứng bên đường đưa mắt tìm kiếm. Thấy chị đi qua, cô khẽ gật đầu chào và nhìn theo bó hoa trước giỏ xe, vẻ nuối tiếc. Cô bé xinh xắn dễ thương, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc thả ngang lưng. Nhìn kiểu cách ăn mặc chị đoán cô mới ở nơi khác đến. Suy nghĩ giây lát, chị dừng xe lại nói nhỏ:

- Quanh đây không có hàng hoa nào đâu. Cháu cần thì cô để cho bó này, tý nữa về gần nhà cô mua sau cũng được.

Cô bé mừng rỡ, cặp mắt rạng ngời:

- Thật ạ. Cháu cám ơn cô nhiều lắm!

Cô bé ôm bó hoa vào ngực bước đi, chị nhìn theo vui lây. Đi được vài bước, cô vội chạy quay lại rối rít: “Cháu quên chưa gửi tiền, cháu xin lỗi cô ạ!”. Chị mỉm cười gật đầu, chính chị cũng quên khuấy mất điều tối thiểu ấy!

Bó hoa giản đơn chỉ gồm năm bông hồng nhung và ba cành ly màu vàng chị cất riêng đưa về tặng mẹ. Mẹ chị trước đây là giáo viên cấp 2 dạy trường Phố Huyện cách nhà vài cây số, bà nghỉ hưu đã chục năm nay. Ngày 20/11 năm nào học sinh cũ cũng đến chúc mừng mẹ, kỷ niệm mấy chục năm với từng lứa học trò tràn về khiến mẹ như khỏe trẻ hẳn ra. Bao giờ chị cũng cắm một bình hoa thật đẹp để riêng trong phòng, hai loài hoa mẹ yêu thích nhất. Chị biết những ngày này mẹ vui và hạnh phúc lắm!

Vừa rẽ vào ngõ, bỗng đâu một chiếc xe máy từ trong phóng nhanh ra gạt trúng đầu xe làm chị ngã lăn giữa đường. Chưa kịp ngồi dậy, cô gái ngồi trên xe máy sẵng giọng:

- Cô đi đứng kiểu gì, không nhìn đường à?

Mấy người đi đường dừng lại đỡ chị dậy, họ mắng cô gái:

- Cháu gạt người ta ngã sao không xuống xe xin lỗi, còn lớn tiếng vậy?

- Các ông bà biết gì?

- Thôi, các bác ạ! Để cho cháu nó đi. Tôi không bị sao là may rồi.

Chị cám ơn mọi người, khập khễnh dắt xe về nhà. Con bé đi xe máy ấy tên Hoài, con ông Tài ngõ trong. Cùng láng giềng cả, chị chẳng muốn làm to chuyện.   

Bước chân vào nhà, chị chợt nhớ chưa có hoa tặng mẹ. Chỉ tại lúc nãy bị ngã xe nên chị quên ghé vào hàng hoa đầu ngõ. May quá! Mẹ đang đi tập dưỡng sinh chưa về. Nhìn đồng hồ mới gần 6 giờ, chị nghĩ: Tranh thủ làm bữa tối xong rồi chạy ù ra mua vẫn kịp!

Đang hì hụi trong bếp, thằng Hoàng con trai chị mở cửa vào nhà chào mẹ rồi lao vội lên tầng. Ngó ra ngoài chị thấy một lẵng hoa đẹp đặt ngay ngắn trên bàn. Chị mừng thầm: “Con trai lớn thật rồi, hôm nay đã biết mua hoa về tặng bà!”. Chồng chị là con duy nhất của mẹ, anh đi bộ đội đang đóng quân ngoài Trường Sa. Ngày xưa chị làm việc trong Nhà máy kết nghĩa với đơn vị anh. Chị gặp rồi yêu và đồng ý làm vợ anh sau vài lần Đoàn thanh niên tổ chức giao lưu văn nghệ. Bố chồng mất sớm từ trước khi chị về làm dâu, ở nhà chỉ có ba mẹ con bà cháu. Vợ chồng chị sinh được mỗi mình Hoàng, nó to khỏe hoạt bát giống bố. Học xong Đại học đã mấy năm mà Hoàng vẫn ham vui, chưa biết lo toan gia đình. Được cái nó hiền lành, nhanh nhẹn lại hay giúp đỡ người khác nên bạn bè, hàng xóm ai cũng quý. Mải suy nghĩ, thằng Hoàng ào xuống ôm vai chị: “Con đi có việc tý mẹ nhé!”. Chị nói: “Muộn rồi, ở nhà ăn cơm đã!”. Chưa dứt lời, nó buông vai mẹ vừa cười vừa đẩy xe ra cổng: “Nhà ăn trước nhé, con về ăn sau!”. Nó ôm cả lẵng hoa trên bàn đi luôn. Chị lắc đầu nhìn theo: “Chắc anh chàng mang tặng cô giáo nào đây!”. Chị bật cười một mình, cứ tưởng con trai đem hoa về chúc mừng bà, ai ngờ! Nhưng cũng thầm vui, chưa bao giờ chị thấy nó đưa bạn gái về nhà, lần này chắc có bạn gái thật rồi!

Loay hoay nấu nướng vừa xong, chị nghe tiếng mẹ ngoài cổng. Mẹ về cùng với một cô gái có lẽ là học sinh cũ, cô trò đang líu ríu hỏi chuyện. Chị tất bật mở cửa đón khách. Thật bất ngờ, khách của mẹ chính là cô bé mua hoa lúc cuối chiều. Nhìn thấy chị, cô ngượng ngùng:

- Cháu chào cô ạ! May mắn lại được gặp cô!

- Chào cháu! Mình có duyên với nhau mà. Mời cháu vào nhà!

mon-qua-1636550432.jpg
 

 

Mẹ chị ngạc nhiên:

- Sao, cô cháu biết nhau rồi à? Đây là Mai Hoa, học trò cũ của mẹ. Gần 10 năm rồi cô trò mới gặp đấy!

Mai Hoa trân trọng trao mẹ bó hoa, mặt cô ửng hồng, ánh mắt loáng ướt:

- Nhân ngày NGVN 20/11 em tặng cô bó hoa. Cám ơn cô đã dạy dỗ, chỉ bảo để chúng em được như ngày hôm nay. Kính chúc cô luôn vui khỏe, hạnh phúc cùng gia đình ta ạ.

- Cám ơn em vẫn còn nhớ loài hoa cô yêu thích, cô vui lắm! Bây giờ em cho cô biết những năm tháng qua đã làm gì, ở đâu? – Mẹ cảm động nói.

Chưa trả lời ngay, Mai Hoa nhìn chị Hạnh với vẻ biết ơn:

- Một lần nữa cháu cám ơn cô đã dành cho cháu bó hoa cuối cùng. Nếu không cháu chẳng biết tìm đâu giữa thị trấn nhỏ bé này.

Mai Hoa nói tiếp:

- Thưa cô! Lên cấp 3 em theo bố mẹ ra Thành phố, học trường chuyên của tỉnh, thi vào Đại học sư phạm Văn. Vừa tốt nghiệp xong, em được nhận về Phố Huyện dạy học ở ngay chính ngôi trường thân yêu năm xưa. Gần 10 năm chưa trở lại thăm cô nhưng em luôn ghi nhớ và biết ơn. Cô là người đã truyền cảm hứng, nâng cánh ước mơ cho em theo đuổi sự nghiệp “trồng người”.

Chị Hạnh vừa cắm hoa vừa lắng nghe hai cô trò tâm sự. Thì ra đây là cô học trò yêu mẹ vẫn thường nhắc với lòng thương mến, tự hào. Mai Hoa ngoan hiền, học giỏi nhất lớp, mẹ chủ nhiệm bốn năm liên tục trước khi nghỉ hưu. Em cũng là lớp phó học tập xuất sắc được các thầy cô bạn bè quý mến. Ngày ấy hình như có bao nhiêu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề mẹ dồn cả cho lứa học trò cuối này. Mẹ nói: mẹ nhớ như in nét mặt, tính nết từng đứa nhưng cô học trò bé nhỏ tên Mai Hoa vẫn sâu đậm hơn cả. Bố Hoa đi bộ đội xa nhà biền biệt, mẹ làm ca trong nhà máy bận rộn. Mấy năm liền cô trò đèo nhau đi thi học sinh giỏi khắp nơi. Có lần mẹ còn ao ước: “Giá như cu Hoàng nhà ta gặp được con bé thì…”. Nhớ tới đây chị bỗng tò mò, chăm chú ngắm nhìn nét hồn nhiên đáng yêu của cô bé đang ngồi trước mặt. Tự nhiên chị mỉm cười!

Linh cảm như đang bị để ý, Mai Hoa e thẹn quay sang chị Hạnh:

- Anh Vũ Hoàng bây giờ làm việc ở đâu cô?

- Hoàng làm việc trên Phố Huyện cháu à. Sao cháu biết Hoàng?

Mai Hoa cười hóm hỉnh:

- Vũ Hoàng là thần tượng của bọn cháu đấy! Hồi cháu vào học lớp 10, anh Hoàng vừa lên Đại học, các thầy cô vẫn luôn nhắc tới anh. 

Mai Hoa chưa dứt lời, đã nghe tiếng Hoàng liến thoắng ngoài cổng:

- Mẹ ơi con đói lắm rồi. Hôm nay sao chẳng may mắn gì cả!

Chị Hạnh vội đi ra sân, đánh tiếng cắt ngang lời Hoàng:

- Con trai lớn tướng đi chơi chưa về nhà đã đòi ăn. Bà đang có khách, anh chào khách một câu xem nào!

Hoàng dựng xe hăm hở bước vào. Cu cậu khựng lại tròn mắt khi thấy Mai Hoa đang ngồi cạnh bà:

- Ơ! Sao em ở đây? Anh đến trường chờ mãi, tưởng không gặp được em.

Mai Hoa không trả lời, cô cười tinh nghịch rồi dịch sát lại gần bà hơn. Chị Hạnh ngạc nhiên hết nhìn Mai Hoa sang Hoàng. Bà nó dồn hỏi vẻ giận dỗi:

- Hai đứa quen nhau khi nào, sao bà không biết? Anh chị giỏi thật đấy!

Hoàng nháy mắt với Mai Hoa, phấn khởi:

- Bà ơi! Mai Hoa là em của bạn cháu mà. Cháu cũng mới được biết em về dạy ở Phố Huyện đây!

Không khí trong ngôi nhà trở lên rộn ràng, đầy ắp tiếng cười. Giữa nửa chừng cuộc vui, chị Hạnh cùng mẹ lặng lẽ lui vào phía trong. Phòng khách còn lại Hoàng và Mai Hoa, chúng tíu tít những câu chuyện không đầu không cuối của tuổi trẻ. Nhìn hai đứa quyến luyến, chị biết chúng mới được gặp lại nhau, nhưng ánh mắt dường như đã dành cho nhau từ lâu lắm rồi. Hai người phụ nữ cùng bồi hồi hy vọng. Chị Hạnh ôm mẹ thủ thỉ: “Vậy là 20/11 năm nay con chưa có hoa tặng mẹ…!”. Không để Hạnh nói hết câu, mẹ kéo chị cùng hướng ra phòng ngoài, nét mặt rạng ngời. Mẹ nhẹ nhàng: “Hoa đấy! Con và Mai Hoa đã trao cho mẹ món quà đầy ý nghĩa. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mẹ!”./.

Tháng 11/2021 – TVQ

 

Theo Chuyện làng quê

 

NGUYỄN HUY THANH

NGUYỄN HUY THANH

23:09 30/08/2021

Tấm lòng nhân ái bao dung trái tim ng phụ nữ thật đáng trán trọng ! Bài viết thật cảm động Tks tác giả